Chân Nhân Không Lộ Tướng

Chương 64 - Chương 63

/86


Bộ dáng Cố Thường như vậy, dọc đường đi bị không ít người nhìn thấy, vừa chạy đến cửa phòng Lục Đậu đã nói Cố phu nhân gọi nàng (CT) đến, vì thế nàng không để ý lau khô nước mắt liền chạy tới nhà trên.

“Nhị tiểu thư, phu nhân đang ở trong phòng chờ người đấy.” Bà tử trong viện nhà trên nói với Cố Thường, từ khi Cố Y trở về, Cố Phong Niên liền dặn dò trên dưới Cố gia sửa lại lối xưng hô.

“Ta biết rồi.” Cố Thường hít sâu một hơi rồi bước nhanh vào trong phòng.

Sắc mặt Cố phu nhân vẫn vô cùng tái nhợt như cũ, nghiêng người dựa vào đầu giường, trên người đắp chăn, Cố Phong Niên đang bón cháo cho bà ăn.

“Nương.” Cố Thường bước nhanh đi đến trước giường quan sát mặt của Cố phu nhân, vẻ mặt hết sức lo lắng.

Cố Phong Niên thấy khuê nữ bảo bối nước mắt lưng tròng tủi thân đáng thương, cho là lo lắng cho thê tử nên mới như thế, vội vàng trấn an: “Nha đầu, nương con khoẻ hơn nhiều rồi, đừng khóc nữa.”

Cố Thường nghe thế liền lúng túng cứng đơ người tại chỗ, tay chân cũng không biết để thế nào, nguyên nhân nàng khóc lại có chút khó nói như vậy...

Dù sao Cố phu nhân cũng là nữ nhân, cẩn thận hơn một chút, thấy khuôn mặt khuê nữ nhà mình đỏ lên, môi sưng đỏ, hai mắt rưng rưng càng sáng long lanh xinh đẹp đến kì lạ, tóc hơi rối loạn, ngay cả trâm cài đầu bị lệch cũng không biết, bà nghĩ đến Cố Thường vừa về từ phòng luyện công, dường như đoán được vài phần, trong đáy lòng có chút không vừa lòng với tiểu tử Lục gia ranh ma kia, để tránh sự khó xử, giấu sự không vui cười nói với Cố Thường: “Nương không sao rồi, con về trước đi rửa mặt thay quần áo khác rồi hãy tới.”

Sờ sờ lên gương mặt đang nóng lên của mình, Cố Thường cũng nhận thấy bộ dáng mình lúc này chắc chắn rất kì cục, nhất là bị mẫu thân có con mắt thấu suốt lòng người, đáy lòng nàng càng chột dạ, vội nói: “Nữ nhi về phòng rửa mặt chải đầu đã, một lúc nữa con lại tới thăm nương.”

Cố Thường đi rồi, Cố phu nhân liền ăn nốt thìa cháo cuối cùng từ tay trượng phu rồi cau mày nói: “Tiểu tử Lục gia thật không đứng đắn, nào lại bắt nạt nữ nhi của chúng ta như thế?”

“Sao thế? Nó...” Cố Phong Niên nói đến nửa chừng thì nhớ lại bộ dáng của nữ nhi mới vừa rồi, lập tức ngộ ra, trước đây mình từng thấy trên người thê tử cũng như vậy, tự nhiên rõ ràng vì sao, suy nghĩ cẩn thận lại liền nổi cáu: “Là ta mắt mờ, nếu nàng không nhắc nhở thì ta cũng chưa từng nghĩ đến phương diện kia! Ta phải dạy dỗ tiểu tử kia một chút mới được, mắt thấy sắp cưới được thường nhi vào cửa rồi, mấy tháng này sao lại không thể nhịn một chút chứ!”

Cố phu nhân nhếch môi tái nhợt không còn chút máu, nói: “Trước kia là vì không muốn bọn nó phân tâm nên không cho những người khác đi vào, bắt đầu từ ngày mai bảo Lục Đậu đến phòng luyện công hầu hạ đi, ai mệt mỏi thì đưa khăn tay lau mồ hôi chút hoặc bưng trà lên chẳng hạn, đều lợi cả đôi đường không phải sao?”

“Phu nhân nói chí phải!” Mắt Cố Phong Niên sáng lên, cho rằng quyết định này không tệ, cũng không cần làm tổn hại mặt mũi của nữ tế tương lai lại có thể dạy dỗ được nó, trước kia ông quá tin tưởng Lục Tử Triệt là một quân tử sẽ không động tay động chân, ai ngờ con người thì không thể nhìn vào vẻ ngoài được, sau này bọn họ phải quan tâm Cố Thường nhiều hơn chút, nếu không thì chưa thành thân thì nữ nhi đã bị tiểu tử kia gặm sạch mất!

Qua gần một khắc đồng hồ, Cố Thường chỉnh đốn xong rồi đi đến phòng vợ chồng Cố Phong Niên.

“Bắt đầu từ ngày mai bảo Lục Đậu theo con đến phòng luyện công hầu hạ nhé.” Cố Phong Niên ngồi trên ghế thấy tinh thần nữ nhi tốt hơn nhiều, nói.

Vừa nghe nàng liền hiểu cha nương cũng đều biết cả rồi, mặt Cố Thường lần thứ hai đỏ lên, cúi đầu xuống nói: “Nữ nhi xin nghe.”

Cố phu nhân sợ nữ nhi da mặt mỏng, không tiếp tục đề tài này nữa, gọi nàng vào ngồi xuống bên giường rồi nói: “Tối qua tỷ tỷ con tỉnh, con đến thăm rồi chứ?”

“Con thăm rồi, tỷ ấy khoẻ hơn nhiều, nương đừng lo lắng.” Cố Thường nhắc tới Cố Y thì vẻ mặt tự nhiên hơn rất nhiều, mặt không còn nóng như trước nữa.

“Tạm thời nương không thể nào qua đó, cha con là nam nhân cũng không tiện xông vào trong phòng nữ nhi, hai ngày này con hãy thường xuyên qua với nó, trong tình huống đã nhiều năm như vậy đột nhiên trở về nhà, lại còn đang trọng thương không thể lo cho mình, nó khó tránh khỏi sẽ không có cảm giác an toàn.” Cố phu nhân làm mẹ nên rất dễ dao động, luôn mang cảm giác áy náy rất lớn với nữ nhi do bọn họ sơ sẩy mà li tán nhiều năm, không dễ dàng mong đợi nàng ta (CY) trở lại, đương nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đối với nàng ta thật tốt để bù đắp cho hết thảy những thiệt thòi nàng ta đã phải chịu.

Trước đây bởi vì chuyện Cố Thường bị Cố Y hãm hại từ hôn, quách tiểu trà cùng Lục Tử Triệt đều lần lượt bị Cố Y ám toán, đồng thời Cố Thường ở kinh thành thiếu chút nữa bị nam nhân đeo mặt nạ hại chết, vợ chồng Cố Phong Niên rất không vừa lòng với trưởng nữ Cố Y này, chỉ là lần này thấy tăng trưởng nữ chỉ còn chút hơi tàn ngã ở cửa nhà, cơn tức dù lớn hơn nữa cũng bị kinh hoảng sợ hãi áp chế, giờ đây họ chỉ coi việc cứu sống trưởng nữ đồng thời dưỡng cho thật tốt là chuyện bức thiết nhất.

Cố Thường gật đầu, sờ tay của Cố phu nhân nói: “Con sẽ lập tức qua cùng tỷ tỷ ăn điểm tâm, chúng con là song sinh, ở chung nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều, huống chi trước đây còn chạm mặt qua vài lần, nam nhân đeo mặt nạ nhiều lần muốn giết con đều bị tỷ tỷ ngăn cản, dựa vào điều đó con cũng nên tin rằng tỷ ấy không phải mang theo thù hận trở lại Cố gia.”

Cố Y đột nhiên trở về, điều này vợ chồng Cố Phong Niên không phải là không nghi ngờ, chỉ là nếu nàng ta thực sự tính kế để trở về, đối với mình không khỏi quá mức độc ác, thiếu chút nữa chết thì không nói, mặc dù dưỡng thương tốt đến mấy cũng không thể khôi phục lại một thân công phu như trước nữa, có thể lưu lại năm thành công lực là tốt rồi, trả giá không khỏi quá đắt sao? Đối với Cố Y từ nhỏ đã trải qua cuộc sống trên mũi đao của nữ nhân giang hồ này mà nói, thì võ công là thứ quan trọng d.d.l.q.d nhất của nàng ta cũng không quá chút nào.

“Luyện võ từ sáng sớm nên đói rồi sao? Mau tìm tỷ tỷ con ăn điểm tâm đi.” Cố phu nhân thúc giục.

Cố Thường quả thực đói bụng, nghe vậy vẫn tâm sự với Cố phu nhân một lúc rồi mới đi tìm Cố Y ăn cơm.

Lúc nàng tới, Cố Y đang ngồi trên giường được nha hoàn hầu hạ ăn cháo, thân thể nàng ta rất yếu, chỉ có thể ăn nhẹ, cháo cùng với bánh bao trắng, vẫn không thể ăn nhiều được.

“Tỷ tỷ đang ăn sao? Muội cùng ăn với tỷ nhé.” Cố Thường cũng không ngại bữa sáng thanh đạm, ngồi bên giường nhận


/86