Chân Nhân Không Lộ Tướng

Chương 68 - Chương 67

/86


Lục Đậu vừa nghe tiểu thư ngốc nhà mình nói, lập tức che hai mắt lại, không biết nói gì đến mức hận mình không thể mình là nha hoàn của người khác, thực sự là rất mất thể diện mà!

Uông Tiểu Phi không nhịn được “phì” một tiếng bật cười, mặc dù lập tức bụm miệng lại, thế nhưng toàn thân run rẩy của hắn đã để lộ ra hắn vô cùng muốn cười như điên.

Kỳ thực khi vừa nói ra câu “Không ăn dấm chua” kia Cố Thường đã lập tức hối hận, nhìn thấy phản ứng khoa trương của Lục Đậu Uông Tiểu Phi, cùng với Lục Tử Triệt tự tiếu phi tiếu đang nhìn mình, nàng cảm thấy ngọn tóc đều dựng lên, toàn thân giống như bị lửa đốt, ngượng đến mức đỏ từ đầu đến chân.

“Ta có nói là nàng ghen tuông sao? Nàng phản ứng mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ là... chột dạ?” Hai cánh tay Lục Tử Triệt vòng trước ngực, tâm tình vô cùng tốt mà nhướng mày cười nhìn Cố Thường không khác gì tôm luộc, nếu hắn không kìm chế tốt thì đã cười một trận rồi, thật sự là bộ dáng nàng thẹn quá thành giận lúc này vô cùng buồn cười, nhìn khuôn măt đỏ lên này, chậc chậc, vị hôn thê nhỏ nhà hắn thật sự là đáng yêu, khiến hắn không nhịn được mà muốn bắt nạt.

Cố Thường tức giận đến nói không ra lời, không riêng gì giận Lục Tử Triệt ghê tởm, càng giận mình dễ kích động, để người ta đào hố, nàng lại lập tức nhảy vào chẳng khác gì đồ đầu heo, hẳn là phải coi như không nghe thấy không để ý tới hắn mới đúng chứ!

“Tại sao nàng không nói gì?” Lục Tử Triệt nhướng mày cao hơn, ý cười bên khoé môi khiến người ta muốn bỏ qua cũng khó: “Chẳng lẽ là bị ta nói trúng rồi, cho nên nàng ngầm thừa nhận sao?”

“Nói bậy!” Cố Thường lộ ra khuôn mặt đỏ bừng hung tợn trừng Lục Tử Triệt vài lần, sau khi hít sâu một hơi mới tức giận nói: “Là do ngươi nói chuyện âm dương quái khí (kì lạ), đổi thành ai cũng sẽ hoài nghi giống ta mà thôi, nếu ta không phản ứng chút nào thì chắc chắn sẽ tiểu nhân mà chê cười ta giả vờ trấn định, mà phản ứng lại thì ngươi còn nói ta là chột dạ, nói chung mặc kệ ta thế nào ngươi đều nói được, một đại nam nhân, phải rảnh rỗi bao nhiêu mới có thể trêu cợt người khác như vậy?”

Lục Đậu nghe vậy rất cổ vũ mà ra sức gật đầu, không phải là như vậy sao, tác phong lục tam gia gần đây chính xác như tiểu thư nói, tiểu thư nhà nàng rốt cục cũng thông minh một lần, thấy rõ được dụng tâm hiểm ác đáng sợ của đối phương rồi.

Lục Tử Triệt kinh ngạc, nhìn chung quanh rồi nhìn Uông Tiểu Phi bên cạnh đang trừng Lục Đậu: “Thoạt nhìn ta là loại người hư hỏng như vậy sao?”

Uông Tiểu Phi tái cả mặt, biểu cảm cứng ngắc, khóe miệng giật giật, đây là muốn bảo hắn ta nói thật sao? Vẫn là muốn hắn ta nói thật sao?”

“Nhìn xem, tùy tùng của ngươi cũng cho là như vậy đó, có thể biết được nhân phẩm của ngươi thối nát bao nhiêu!” Rốt cục Cố Thường cũng tìm lại được thể diện, đứng thẳng người, nói năng tự nhiên hơn nhiều.

“Công tử...” Uông Tiểu Phi xấu hổ đến mức mặt đen cũng đỏ lên, chỉ là màu da của hắn ta quá tối, có đỏ lên cũng không bị phát hiện ra.

“Được rồi.” Lục Tử Triệt khoát tay áo ngắt lời của Uông Tiểu Phi, bất đắc dĩ nhìn đắc Cố Thường tiểu nhân đắc chí: “Ta đã nói rồi ta là một người có tâm địa tốt lại rất thông cảm cho người khác, nếu là thừa nhận mình hư hỏng có thể làm cho tâm tình nàng tốt lên thì ta đây không ngại nói mình là trứng thối, vị hôn phu là ta đây làm không tệ chứ? Có nam nhân nào lại vì muốn dỗ vị hôn thê hài lòng mà không tiếc vơ tiếng xấu căn bản không tồn tại vào người chứ?”

“Da mặt ngươi thật là dày nhỉ, cái gì gọi là “tiếng xấu không tồn tại” chứ? Thứ đó căn bản là tồn tại! Ngươi làm loại chuyện đổi trắng thay đen không biết xấu hổ như thế thật khiến cho người ta phải khâm phục, ngươi mà nói thêm hai câu nữa ta sẽ lập tức ói cho ngươi xem đấy.” Cố Thường xoa xoa cánh tay nổi da gà, ánh mắt nhìn về phía Lục Tử Triệt muốn có bao nhiêu khinh bỉ thì có bấy nhiêu khinh bỉ, trông nam nhân này thanh cao tuấn lãng biết bao, nói như thế nào lại cứ làm những chuyện mạc danh kỳ diệu như vậy? Thật muốn bảo lương dung tới xem một chút, chắc hẳn là không rõ nội tình nên nàng ta vẫn cho là hắn là có tiết tháo nhường nào, mỹ nam tử tuổi trẻ tài cao đến nhường nào, kì thực... Ai, không đề cập tới cũng chẳng sao.

Hai người này còn muốn liếc mắt đưa tình tới khi nào đây? Lục Đậu có chút không chịu nổi, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của Cố Thường nhắc nhở:” Tiểu thư, tiểu thư còn đang chờ băng đường hồ lô đó.”

“Đúng rồi, ta cũng quên mất, chúng ta mau đi mua thôi!” Cố Thường nghe vậy vỗ trán mình một chút, sốt ruột cuống cuồng vừa nhấc chân đã đi, trước khi đi không quên trợn mắt trừng Lục Tử Triệt đã hại nàng làm lỡ chính sự.

Lúc này Lục Tử Triệt không cãi nhau với nàng nữa, dọc đường đi theo Cố Thường mua đường hồ lô, trên đường trở về Lục Tử Triệt nháy mắt với Uông Tiểu Phi.

Uông Tiểu Phi tuân lệnh kéo Lục Đậu về phía sau rồi đi về phía trước rất nhanh.

Lục Đậu đột nhiên bị người khác lôi đi, tức giận đến vừa mắng vừa đá, kết quả nàng sức lực cũng yếu, căn bản không phải đối thủ của Uông Tiểu Phi lớn lên giống như con gấu, chỉ chốc lát sau liền bị hắn kéo ra ngoài thật xa.

“Có việc nói mau lên.” Cố Thường không phải người không có ánh mắt, bởi vì nhìn ra vẻ mặt nghiêm túc có chính sự muốn nói của Lục Tử Triệt, mới nhắm một mắt mở một mắt khi thấy Uông Tiểu Phi bắt nạt nha hoàn nhà nàng.

“Nàng biết người của nhật nguyệt đều phải uống một loại độc dược rất kỳ quái chứ? Loại độc chất này mỗi ba tháng cần uống giải dược một lần, bằng không sẽ bị thủng ruột mà chết, giải dược chỉ có trong tay giáo chủ mà thôi.” Lục Tử Triệt vừa đi một bên vừa thấp giọng nói chuyện này.

Cố Thường nghe vậy cau mày nói: “Ngươi nói việc này có phải là muốn hỏi xem trên người tỷ tỷ của ta đã giải độc chưa đúng không? Lần này đã mời vài đại phu bắt mạch rồi, không ai nghĩ mạch tượng tỷ ấy khác thường cả, nương ta cũng hiểu sơ sơ mạch tượng, nhưng cũng không phát hiện ra có gì dị thường cả.”

“Loại độc này một khi người ta đã uống phải, lúc phát tác sẽ không khác gì mạch tượng của người thường, đại phu tất nhiên là không chẩn ra được.”

“Nhưng mà là tỷ tỷ ta không nói ra việc này, sau đó tỷ ấy không hề quay về




/86