Chân Nhân Không Lộ Tướng

Chương 69 - Chương 68

/86


Thời gian qua đi, thương thế của Cố Y cũng trở nên khá hơn, mặc dù vẫn còn suy yếu, nhưng ra ngoài phơi nắng, chậm rãi đi bộ một chút trong sân thì có thể được.

Ngày hôm đó, Cố Thường cùng Cố Y tản bộ trong sân, hai tỷ muội một người mặc hắc y khoác áo choàng đen cổ trắng, một người mặc y phục màu hồng nhạt phối với áo choàng trắng cổ lông.

Hai người đều cao, tướng mạo, thậm chí ngay cả vóc người cũng giống nhau như đúc, hai tỷ muội lớn lên y hệt nhau vừa đi ra khỏi cửa phòng, bọn hạ nhân làm việc bên ngoài thấy thế đều hoa cả mắt, trước kia chỉ có nhất đẳng đại nha hoàn mới có thể vào nhà nhìn thấy đại tiểu thư mới hồi phủ, còn bọn họ không có cơ hội thấy, hôm nay đột nhiên gặp được vị đại tiểu thư nghe nói số phận rất bấp bênh này, khuôn mặt lớn lên rất giống nhị tiểu thư, mọi người cũng không nhịn được mà hít một hơi.

Hai tỷ muội mặc dù lớn lên giống nhau, nhưng không ai nhận lầm các nàng cả, thật sự là khí chất khác xa nhau nhiều lắm.

Cố Y mặc y phục đen đơn giản đã hơn mười năm, hôm nay trở lại Cố gia cũng kiên trì không chịu đổi y phục màu khác, mà Cố Thường ở nhà lại không mặc y phục màu tối bao giờ, cách ăn mặc của hai người này đã trở thành hai thái cực rồi, nhưng mà hai người các nàng mặc dù phong cách phục sức hoàn toàn khác biệt, nhưng lại hết sức đặc sắc.

Một là lãnh diễm băng sơn mỹ nhân, một còn lại là tiểu thư hoạt bát xinh đẹp, khuôn mặt giống nhau, lại cùng là khuôn mặt đẹp không thể tả, khiến bọn hạ nhân nhìn cũng không nỡ dời mắt, hết nhìn lại xem, trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn đến tột cùng đến tột cùng là người nào đẹp hơn.

“Hôm nay trời ấm, khi nào có thời gian chúng ta đi ra ngoài chơi diều nhé?” Cố Thường cười híp mắt nói với Cố Y rằng.

Cố Y từ sau khi ra khỏi phòng liền nhìn không chớp mắt, cũng không nói gì hết, vẫn luôn làm thinh với những ánh mắt khác thường quanh mình, dọc đường đi Cố Thường nói rất nhiều, nàng ta cũng chỉ là đáp lại đôi lời mà thôi.

Vốn Cố Thường cũng không trông chờ Cố Y đáp lại lời nàng, tự mình nói: “Tỷ tỷ ở trong phòng lâu như vậy, ra ngoài chơi một chút mới tốt cho thể xác và tinh thần, đến lúc đó chúng ta có thể mang theo lò nướng cùng với chút thịt tươi và cá vừa chơi vừa ăn.”

“Bớt nói vài câu đi, tỷ không thấy người ta không thèm để ý tới tỷ sao?” Cố Trác từ một bên đi tới liếc qua Cố Y rồi châm chọc nói với Cố Thường.

“Ai nha, đệ đã về rồi, sao hôm nay lại về sớm như vậy?” Cố Thường nhìn thấy Cố Trác rất vui mừng, quan hệ giữa nàng và đệ đệ trước giờ vẫn rất tốt, thỉnh thoảng bị hắn châm chọc vài câu nàng cũng không để ý.

“Đệ về lấy ít đồ.” Sau khi nói xong sắc mặt Cố Trác cũng tốt hơn chút, ánh mắt nhìn về phía Cố Thường cũng mang theo ý cười.

Tướng mạo Cố Trác ngày càng giống Cố Phong Niên, so với hai tỷ tỷ ruột thì có chút bình thường, song hắn lại cao, thân thể do luyện cưỡi ngựa nhiều năm nên thuộc kiểu mặc quần áo thì gầy nhưng cởi ra lại có thịt, bởi sớm theo Cố Phong Niên xử lý sự vụ của Cố Gia Bảo, con người chững chạc tài giỏi, hơn nữa lại là nam đinh duy nhất của Cố gia, có thể đánh cắp bao nhiêu trái tim thiếu nữ, cũng có rất nhiều nha hoàn quý phủ nhung nhớ mà hay lén lút đỏ mặt đàm luận về hắn.

“Vậy đệ mau đi lấy đi.” Cố Thường khoát tay áo giục.

“Dạ, nếu tỷ nhàn rỗi không có việc gì làm thì hãy đi phòng luyện công mà luyện công phu đi, đừng có lãng phí thời gian với con người nhàm chán đó nữa.” Cố Trác nói rồi vội vã rời đi.

Cố Thường nghe vậy há hốc mồm chỉ vào Cố Trác, nàng chưa kịp mở miệng liền thấy tiểu tử kia rời đi nhanh như gió, tức giận đến mức giậm chân: “Tiểu tử này ngứa da, phải đánh!”

Cố Y bị Cố Trác coi là “con người nhàm chán” khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt thoáng qua một tia châm chọc.

“Tỷ tỷ đừng chấp nhặt với nó làm gì, tính nó hay nói bậy thôi.” Cố Thường sợ Cố Y tức giận, liền vội khuyên.

Cố Y liếc mắt nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi: “Lời này của muội là có ý gì? Chẳng lẽ muội cho rằng lời kia của nó là nhằm vào ta?”

“Điều này...” Cố Thường há hốc mồm, lúng túng nhìn Cố Y nhíu mày chẳng biết mở miệng làm sao, vừa rồi đối tượng Cố Trác nói là ai người ở chỗ này đều nghe ra cả, chỉ là nói cho cùng cũng không chỉ đích danh, đầu óc nàng bị nhúng nước mất rồi, lẽ ra không nên nói, giờ khắc này nàng hận không thể đào hố vùi mình vào giả chết.

Khẽ cười một tiếng, Cố Y không để ý tới Cố Thường hối hận đến đứt ruột, đi đến chỗ hoa viên trước mặt.

Mặt Cố Thường đỏ bừng, vẻ mặt ngượng ngùng đi theo, lúc này nàng không dám nói lung tung nữa.

Đi tới chỗ hoa viên, nhìn hoa nở đã ít lại có mang vẻ đìu hiu, Cố Thường lại không chịu ngồi yên, bắt đầu nói lên chuyện khác: “Tỷ tỷ, tỷ nói khi thân thể tỷ khá lên thì sẽ dạy công phu cho muội, không tới mấy ngày là có thể dạy được rồi chứ? Muội đã muốn thoát khỏi họ Lục áp bức bóc lột kia lắm rồi!”

“Ta áp bức nàng khi nào? Ta đã nói với nàng từ trước rồi, ta là một người tốt.” Một giọng nam đột nhiên từ chỗ cách đó không xa truyền đến, người tới chính là Lục Tử Triệt vừa mới rời Cố gia không bao lâu lại quay lại.

Cố Thường như gặp quỷ quay đầu lại nhìn hắn chằm chằm, cãi trả: “Dám nghe lén chúng ta nói chuyện, vô sỉ! Lại còn không biết xấu hổ nói mình là người tốt, người tốt vô sỉ sao?”

“Làm sao có thể gọi là nghe trộm được? Là giọng của nàng quá to.”Đôi mắt đẹp của Lục Tử Triệt hàm chứa ý cười, trong giọng có sự cưng chiều rõ ràng, ánh mắt trước giờ vẫn đặt trên vị hôn thê một thân phấn hồng kiều mỵ, dường như ở đây chỉ có một mình nàng, những người khác tự động bị hắn coi là không khí.

Nha hoàn trẻ tuổi làm việc ở hoa viên hoặc đi ngang qua nhìn thấy cô gia tương

/86