Chào Buổi Sáng, Cô Vợ Thứ 8 Của Tôi

Chương 15: Bị mai phục

/1516


 

Chương 15: Bị mai phục

“Nhưng bây giờ tôi muốn ăn, tâm trạng của tôi bây giờ rất không tốt!”

“Tính tình của cô cả đúng là rất lớn.” Dạ Thích Thiên cong môi: “Được, tôi cho phép cô đi, nhưng chỉ nhiều nhất là nửa giờ, nếu đến muộn ... hậu quả tự chịu!”

Diệp An Kỳ xoay người hỏi Mặc Thập Tam : “Ai đưa tôi đi?”

“ Trở về chiếc xe ban đầu của cô, họ sẽ đưa cô đi.” Mặc Thập Tam điềm tĩnh đáp.

Diệp An Kỳ quay trở lại , ngồi vào chiếc xe ban đầu.

Vệ sĩ cũng đã nhận được phân phó lái xe đưa cô đi mua kem.

Dạ Thích Thiên đồng ý với cô là vì trước đó bọn họ đi qua một trạm xăng, bên trong trạm xăng có một tiệm tạp hóa nhỏ, chắc chắn là có bán kem.

Sau khi xe của bọn họ rời đi, Dạ Thích Thiên bọn họ cũng tiếp tục khởi hành đivề phía trước .

Tài xế chiếc xe của Diệp An Kỳ vì để kịp thời gian, nên lái xe đi rất nhanh.

“Anh lái chậm một chút, xảy ra tai nạn xe thì ai chịu trách nhiệm?” Diệp An Kỳ oán trách .

Tốc độ của tài xế không đổi, nhưng lái xe tuy nhanh nhưng cũng rất ổn định, cơ bản sẽ không có gì nguy hiểm.

Diệp An Kỳ muốn kéo dài thời gian một chút cũng không được. Nhưng mà khi bọn họ tới trạm xăng cũng tốn mất mười mấy phút.

................

Diệp An Kỳ dưới giám sát của vệ sĩ đi vào tiệm tạp hóa nhỏ ở trạm xăng . Cô cố tình lựa kem thật lâu, lại cố tình chọn thêm đồ ăn vặt. Vệ sĩ thấy cô kéo dài thời gian bèn nhắc nhở :

 “Cô Diệp, e rằng chúng ta không đuổi kịp xe của cậu chủ rồi!”

“Không kịp thì không kịp, dù gì anh cũng chỉ trừng phạt tôi ,sẽ không làm gì anh!” Diệp An Kỳ không quan tâm nói.

Vệ sĩ rất có trách nhiệm: “Nhưng chúng ta cũng nên nhanh chóng đuổi theo thôi!”

 “Biết rồi, tôi mua thêm một chút đồ ăn vặt đã.”

......................

Diệp An Kỳ thực ra không biết cụ thể thời gian và địa điểm xảy ra đấu súng, cô chỉ có thể hi vọng có thể kéo dài thời gian được chút nào hay chút đó.

Tốt nhất là đã bắt đầu đấusúng rồi, sau đó viên đạn có thể không có mắt mà bắn trúng Dạ Thích Thiên. Anh có thể trực tiếp đi gặp diêm vương báo danh.

Diệp An Kỳ ác độc nghĩ, đột nhiênđiện thoại của vệ sĩ rung lên. Anh ta nhận điện thoại, xong nghe nội dung đầu dây bên kia nói, sắc mặt liền thay đổi.

Nắm lấy tay của Diệp An Kỳ, anh ta lôi cô đi ra ngoài. Đồ ăn trong ngực của Diệp An Kỳ rơi hết trên mặt đất.

“Anh làm gì vậy, đồ của tôi rơi hết rồi.” Diệp An Kỳ giãy dụa.

“Xảy ra chuyện rồi, chúng ta phải đi ngay lập tức.” Tốc độ của tên vệ sĩ rất nhanh, kéo cô vài cái đã đi tới bên xe.

Diệp An Kỳ chống cửa xe không chịu vào : “Xảy ra chuyện gì anh nói rõ ra.”

Vệ sĩ làm gì còn thời gian nói nhảm với cô : “Lên xe rồi nói sau.”

“Tôi không lên, nếu anh không nói rõ thì tôi không lên xe.”

“ Đắc tội rồi.” Vệ sĩ nhanh nhẹn nhét cô vào trong xe, anh ta cũng ngồi ngay vào, lập tức đóng cửa xe.

Diệp An Kỳ không kiên nhẫn: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tài xế ở phía trước cũng biết đã xảy ra chuyện gì chỉ là lập tức khởi động xe, xe như mũi tên lao nhanh về phía trước.

Người vệ sĩ ngồi bên cạnh cô rút khẩu súng ra, nghiêm túc nói: “Nhóm cậu chủ bị tấn công bất ngờ.”

Về điểm này thì tất nhiên là Diệp An Kỳ biết. Cô cố ý tỏ ra  kinh ngạc: “Bây giờ chúng ta đuổi theo để làm gì?”

“Đương nhiên là đi cứu cậu chủrồi!”

“Tôi cũng phải đi cứu anh ta? Mấy người cứu anhta tôi không phản đối, nhưng tôi tay không tấc sắt đi chính là tìm đường chết. Các người cho tôi xuống , tôi không muốn trở thành gánh nặng của mọi người.”

“Không thể bỏ cô lại được, chúng tôi phụ trách bảo vệ sự an toàn của cô”.


/1516