Chào Buổi Sáng, Cô Vợ Thứ 8 Của Tôi

Chương 17: Người đàn ông cực kì nguy hiểm

/1516


Chương 17: Người đàn ông cực kì nguy hiểm

Toàn bộ trang viên đều lấy phong cáchkiến trúc cung điện kiểu dáng châu Âu làm trung tâm, xung quanh được bao bọc bởi những thảm cỏ, đài phun nước và vườn hoa. Có thể thấy những bức tượng màu trắng ở khắp nơi.

Trên tay những bức tượng còn cầm theo cả đèn đường, khuôn mặt nhỏ béo mập, lộ ra vẻ thành kính.

Thiên nga trắng tản mát bơi trong hồ, giống như từng đám mây trắng rải rác.

Núi tuyết ở phía xa, trên đỉnh núi phủ tuyết trắng, thánh khiết hùng vĩ, càng làm nổi bật lên sự tráng lệ của trang viên.

Diệp An Kỳ nhớ rõ trong sách chỉ miêu tả đơn giản nơi này với hai câu nói, không nghĩ tới quang cảnh thực sự lại long trọng như thế.

Đây chính là trang viên Satan của Dạ Thích Thiên.

Satan – Satan, nghĩa là ác ma.

Trang viên Ác ma, nhìn lại giống như một tòa Thiên đường của thế gian.

Ước chừng một thời gian dài nữa, Diệp An Kỳ và Diệp Như Mộng đều sẽ ở nơi này.

Đến trang viên, các cô được người giúp việc đưa về phòng nghỉ ngơi.

Vừa trải qua một cuộc đấu súng, bây giờ Dạ Thích Thiên không có tâm tư đối phó với các cô, anh còn có rất nhiều chuyện phải xử lý.

Diệp An Kỳ tắm rửa, thay một bộ quần áo, đang định nghỉ ngơi một chút, cửa phòng bị gõ vang.

Ai vậy?

Cô đi ra mở cửa phòng, đứng ở ngoài cửa chính là Diệp Như Mộng.

“Chúng ta cần nói chuyện.” Diệp Như Mộng bình thản mở miệng.

Diệp An Kỳ ôm cánh tay nhíu mày: “Nói chuyện gì, sẽ không phải lại muốn đánh tôi chứ?”

Diệp Như Mộng đi thẳng vào trong: “Chị đóng cửa lại.”

Diệp An Kỳ không có ý kiến, đóng cửa phòng: “Nói đi, cô muốn nói chuyện gì với tôi?”

Diệp Như Mộng do dự một chút, nói: “Chị cũng thấy được, nơi này rất lớn.”

“Đúng vậy, rất lớn, em động lòng với nơi này rồi à?”

“Làm sao có thể. Tôi chỉ không nghĩ tới… Diệp Thích Thiên lại mạnh mẽ như thế. Chị không trải qua trận đấu súng trên đường, chị không biết hắn đáng sợ tới mức nào, Dạ Thích Thiên thực sự không đơn giản.” Diệp Như Mộng nhăn nhó nói.

Đương nhiên cô biết Dạ Thích Thiên thật không đơn giản, dù sao tác giả cũng xây dựng hắn thành một kẻ rất mạnh, lúc cô đọc truyện, gần như không ai có thể đối phó hắn.

Diệp Như Mộng tiếp tục nói: “Tôi cho rằng tới nơi này thì có thể nghĩ cách rời đi, hiển nhiên là tôi quá ngây thơ.”

“Rốt cuộc thì cô muốn nói cái gì?”

“Chị muốn rời khỏi nơi này không?” Diệp Như Mộng nhìn cô chằm chằm.

Diệp An Kỳ hỏi lại: “Cô muốn rời đi?”

“Đúng, tôi nhất định phải rời khỏi nơi này, tôi không thể trở thành người phụ nữ của anh. Nếu như cô muốn rời đi, chúng ta hợp tác.”

Diệp An Kỳ bật cười: “Cô nói với tôinhững chuyện này, không sợ tôinói với Dạ Thích Thiên à?”

Vẻ mặt Diệp Như Mộng lạnh nhạt: “Chị muốn nói thì cứ nói, tôi không sao cả.”

“Dạ Thích Thiên cũng không tồi, anh đối xử với cô tương đối đặc biệt, thực ra cô có thể cân nhắc đi theo hắn.”

Diệp Như Mộng cười nhạt một cái: “Anh là một người đàn ông rất nguy hiểm, tôi sẽ không theo anh, tôi khuyên chị tốt nhất cũng không cần mơ tưởng hão huyền. Đi theo anh tuyệt đối không có kết cục tốt, hắn cũng không phải kẻ có thể dừng lại vì bất kì người phụ nữ nào. Chị đừng quên, những người phụ nữ đi theo anh đều chết rồi. Nguyên nhân cái chết của bọn họ, chắc chắn có liên quan tới anh.”

Đây không phải lời nói nhảm, không liên quan tới anh, thì liên quan tới ai.

Diệp An Kỳ trực tiếp hỏi: “Cô dự định làm thế nào để trốn thoát?”

“Tôi không biết, nhưng hiện tại chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị, tìm kiếm thời cơ.”

Diệp An Kỳ nở nụ cười: “Bây giờ cô biết Dạ Thích Thiên mạnh như vậy, cô cho rằng sau khi trốn đi thì không bị bắt lại à?”

“Chỉ cần có thể ra ngoài, tôi có cách để không bị bắt lại.”

“Cách gì?”

“Bây giờ chưa thể nói cho chị biết.”

Cô ấy không nói, Diệp An Kỳ cũng biết là cách gì.

Ở cái thế giới này, có một người có thể đối đầu với Dạ Thích Thiên, chính là nhân vật nam chính trong sách – Lạc Tử Phong.


/1516