Chào Buổi Sáng Phòng Chính Đại Nhân

Chương 17 - Chương 17

/22


Quay về đến phòng, Đồng Uyển Nhu bị Phó Hằng dắt ra sau bình phong, bị hắn ép ngồi xuống bên mép giường, Phó Hằng cầm ngọn đèn, tỉ mỉ vuốt ve bên má của nàng, giống như muốn giúp nàng tiêu sưng, khiến dấu vết trên mặt nàng biến mất đi.

Không sao đâu, đến sáng mai sẽ tốt hơn thôi. Đồng Uyển Nhu không muốn hắn lo lắng, vì thế an ủi hắn.

Ai biết Phó Hằng vừa nghe lại đột nhiên đặt đèn xuống, nói: Nếu ngày mai không đỡ. Ta sẽ cho người mang một ít kim sang dược đến cho nàng.

Đồng Uyển Nhu nghe xong liền bật cười: Tướng công, đâu khoa trương đến như vậy, chỉ là một cái tát thôi mà, trước kia khi ta còn ở nhà, lúc phạm phải lỗi, ngạch nương cũng sẽ đánh vài cái, không có chuyện gì, ta chịu được đòn.

....

Phó Hằng lần đầu tiên nghe thấy từ trong miệng một cô nương nói rằng Không có chuyện gì, ta chịu được đòn , nhất thời dở khóc dở cười, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt nàng, nhẹ giọng hỏi:

Trước đây vì sao ngạch nương nàng lại đánh nàng?

Đồng Uyển Nhu thành công thấy hắn bị dời đi lực chú ý, lúc này liền kéo hắn cùng ngồi trên giường, sau đó dựa người vào trong lòng hắn, không quan trọng nói:

Rất nhiều nguyên nhân. Có lần vì ta không giữ quy củ, tự tiện ra ngoài, có lần là ta quỳ ở Phật đường không đủ thời gian, có lần là khi ta ăn cơm, ăn nhiều hơn một miếng, có lần ta do bước chân của ta khoảng cách không đúng, dù sao cũng có rất nhiều nguyên nhân.

Phò Hằng càng nghe mày càng nhăn lại, những ngày nàng ở nhà, quả thật chính là một cái tượng gỗ, vì sao ngay cả việc ăn mấy miếng, khoảng cách bước chân cũng có quy định chứ?

Đồng Uyển Nhu thấy Phó Hằng nghe xong ngây ngẩn cả người, không khỏi lại cười cười, nói với hắn: Ta biết chàng đang nghĩ cái gì. Chàng đang nghĩ vì sao ta không phản kháng?

Phó Hằng gật đầu: Đúng, dưới điều kiện hà khắc như vậy, vì sao nàng một chút cũng không phản kháng?

Đồng Uyển Nhu hít sâu một hơi, giải thích nghi hoặc của hắn: Bởi vì từ nhỏ, huynh đệ tỷ muội bên cạnh ta đều trải qua những ngày tháng như vậy, ta cũng cho rằng ngày tháng mọi người trải qua đều là như vậy, sau này trưởng thành mới dần dần hiểu ra, thì ra chỉ có nhà ta là như vậy, muốn phản kháng nhưng mà chờ đợi ta chỉ là răn dạy càng thêm khắc nghiệt, ta nhớ thời điểm ta tám chín tuổi, đã có lần ta bị phạt quỳ ở Phật đường suốt ba ngày hai đêm, kinh nghiệm đó thật đáng sợ.

...Quả thật là đáng sợ. Phó Hằng chỉ nghe thôi cũng đã thấy bất khả tư nghị, lại nghĩ đến thê tử của mình vậy mà bước ra từ chính những giáo điều bất khả tư nghị đó, không khỏi cẩn thận suy nghĩ về nàng.

Nếu không gặp chàng, không có việc đó giải cứu hôn nhân của ta, ta nghĩ nhất định mình sẽ không sống được lâu, rất áp lực.

Đồng Uyển Nhu tựa vào vai Phó Hằng, nhìn chằm chằm tấm bình phong thêu hình một chú ngựa đơn độc chạy trên thảo nguyên, ngữ điệu tối tăm nói.

Phó Hằng ôm nàng chặt hơn, ở bên tai nàng nhỏ giọng nỉ non nói:

Ở chỗ này của ta, nàng vĩnh viễn sẽ không phải gặp những cái quy củ hại chết người đó nữa, ở chỗ này của ta, nàng vĩnh viễn có thể sống tự do tự cái, đây là lời hứa hẹn của ta với nàng, có hiệu lực cả đời.

....

Đồng Uyển Nhu từ trong hồi ức tỉnh lại, không ngờ Phó Hằng sẽ đột nhiên nói ra lời này, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Đồng Uyển Nhu nở nụ cười, cười đến mức vô cùng ngọt ngào.

Dưới ánh nến, hai người dựa sát vào nhau mà ngồi, thâm tình nhìn nhau, chân tình trong lòng âm thầm dâng lên.

*****

Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Vinh Bảo trước khi vào triều, cho gọi Phó Hằng đi vào thư phòng, sau một hồi nói chuyện, Lý Vinh Bảo mới vội vàng từ sân viện của Lý thị đi ra, vào triều.

Lý thị chuẩn bị xong điểm tâm sáng, một nhà ba người cùng nhau ngồi ăn một chỗ.

Phó Hằng và Lý thị đồng thời thay nhau gắp một ít đồ ăn đặt vào đĩa trước mặt Đồng Uyển Nhu, Đồng Uyển Nhu cười đến mỹ mạo thẹn thùng, nở nụ cười với mẹ chồng và tướng công, rồi mới bắt đầu ăn.

Lý thị nói với Phó Hằng: Sáng nay a mã gọi con vào thư phòng, nói cái gì vậy?

Phó Hằng uống một ngụm nước đậu xanh, đưa mắt nhìn Lý thị, rồi mới trả lời: Không nói cái gì.

Lý thị lại muốn biết chút gì đó, không khỏi ghé gần chỗ Phó Hằng hỏi lại: Có phải là một lần nữa đi tìm cho con một con đường khác phải không, chức quan cửa thành đó cũng quá nhỏ rồi, Uyển Nhu con nói có phải không?

Đồng Uyển Nhu đang ăn bánh mì, nghe thấy mẹ chồng hỏi vậy, nàng nhìn nhìn sắc mặt tướng công nhà mình, liền hiểu rõ cha chồng chưa chắc đã nói với hắn những lời hay, nhưng thấy ánh mắt Lý thị sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, nàng liền dịu dàng cười, đối mặt với Lý thị gật đầu.

Vâng.

Nhận được đáp án của con dâu, Lý thị mới chuyển ánh mắt dừng trên người con trai nhà mình, thúc giục nói:

Nói nhanh lên, a mã con hứa hẹn cái gì với con rồi?

Phó Hằng hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt chờ đợi của mẫu thân và thê tử, bất đắc dĩ nhún vai nói:

A mã không hứa hẹn gì với con cả, mà là nói với con hiện thực, báo


/22