Chính Anh Là Người Dụ Dỗ

Chương 6

/1217


“Xin lỗi cỏ Thẩm, bây giờ tổng giám đốc Lanh đang họp…”

“Đây là yêu cầu của tôi, giao cho tổng giám đốc Lãnh của các người đi.”

Thẩm Vi Ương không kiên nhẫn nghe cô ta nói hết, lấy từ trong túi ra bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn trước đó đặt lên bàn làm việc của Lãnh Hoài cẩn.

“Cò có thể nói thẳng với anh ta, điều kiện đầu tiên để tòi vào ký bản hợp đồng hỗ trợ là tặng cho tòi càn nhà cổ lớn ở đường công Vọng.”

Càn nhà cổ lớn?

Cô gái này dám nghĩ thật.

Ngôi nhà cổ lớn bình thường nhất cũng rộng đến hơn hàng chục triệu mét vuông trở lên, cô Jane này chỉ là một nhà thiết kế game có chút tài mà thôi, vậy mà dám mặt dày, chưa nhận chức đã muốn một căn nhà cổ lớn, đúng là lòng tham lớn thật.

Nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Thẩm Vi Ương rời đi giống nhưthiên nga trắng, Vu Nam khinh thường hừ lạnh.

vào lúc cò ta định đi ra ngoài thì đụng phải Hà sở tới tìm Lãnh Hoài cẩn, cô ta thu lại vẻ mặt, lạnh lùng chào hỏi

Hà Sở: “Cô Hà.”

Hà Sở khinh thường liếc nhìn bộ đồ của Vu Nam, sốt

ruột hỏi: “Bầy giờ Hoài cẩn đang ở đâu?”

“Anh ấy hứa với tỏi sẽ đi tham gia hoạt động lớp của A Diên. Hôm nay trong lớp A Diên còn có hai bạn học mới tới, tổ chức một buổi liên hoan khiêu vũ chào mừng nhỏ, bố mẹ đều phải đi.”

Lúc nói đến Lãnh Diên, trong giọng điệu của Hà sở mang theo một tia khoe khoang, ánh mắt nhìn Vu Nam càng có vẻ xem thường.

“Hoài Cẩn là người đàn ông chàm lo cho gia đình, không phải loại người để ý tiểu yêu tinh gì đó. Có một số cô gái vẫn nên biết tự trọng thì hơn, đùng đế đến lúc ngay cả chỗ khóc cũng không có. Thư ký Vu, cô nói xem có đúng không,?”

vẻ mặt Vu Nam trở nên khó coi khi bj cỏ ta nhắc tới, nhưng không thế không cười gượng nói theo: “Cỏ Hà nói đúng, tôi xin phép đi lấy tài tài liệu trước, cỏ ở đây đợi tổng giám đốc Lãnh, chắc sẽ họp nhanh thòi.”

Lúc xoay lưng với Hà sở đi về phía thang máy, Vu Nam lập tức thay đổi vẻ mặt.

“Ra vẻ gì chứ, chỉ là sinh một đứa con gái, mấy năm qua vẫn là một kẻ thứ ba không danh không phận đấy thòi, rr

Giọng nói khẽ lẩm bấm của Vu Nam khòng lọt vào tai

Hà Sở, nhưng lại khiến cò ta tức giận. Hà sở đợi rất lâu cũng không thấy Lãnh Hoài cẩn xuất hiện, khi cô ta nhìn thấy chiếc đồng hồ trên bàn làm việc của Lãnh Hoài cẩn

thì đã hoàn toàn phát điên, hung hăng ném thẳng nó vào tường.

Mấy năm qua Lãnh Hoài cẩn luôn đeo chiếc đồng hồ này, hỏng rồi cũng muốn đem đi sửa.

Thẩm Vị Ương đã chết bốn năm, tại sao vẫn âm hồn không tan chiếm lấy trái tim Lãnh Hoài cẩn!

Một người đã chết, cò ta nôn nóng tính toán nhiều năm mà không đấu lại cả một người đã chết sao?

“Sao cô tới đây?”

Nghe thấy giọng của Lãnh Hoài cấn, lúc này Hà sở mới bình tĩnh lại từ trong cơn oán hận.

cô ta cười như không có việc gì đi về phía anh:” Không phải anh nói buổi chiều sẽ đi tham gia hoạt động lớp của A Diên sao? Em sợ gần lúc đi anh đổi ý, không đi nữa.”

Lãnh Hoài cẩn tránh bàn tay muốn chạm vào của cỏ ta, bước tới bên bàn làm việc: “Nếu tôi đã đồng ý thì nhất định sẽ đi.”

Thấy bản hợp đồng mới xuất hiện trên bàn, đòi mày lạnh lùng của anh khẽ nhíu, sau khi lật vài tờ thì vẻ mặt thay đổi.

“Jane đã đi rồi sao?”

Giọng của anh hơi run, thậm chí bàn tay đang câm ống nghe điện thoại bàn cũng run rẩy.

Jane là ai?

Nhìn dáng vẻ tinh thần không ổn của Lãnh Hoài cẩn, trong lòng Hà sở không vui.

Không biết đầu bên kia nói gì, giọng của Lãnh Hoài Cẩn dần bình tĩnh: “Tạm thời đồng ý trước, giữ cô ấy ở lại trong nước cho chắc, chuyện sau đó tòi sẽ đích thân tìm cô ấy bàn bạc.”

“Ai vậy, hiếm có chuyện gì khiến anh vui mừng như thế.”

Sau khi Lãnh Hoài cẩn cúp điện thoại, Hà sở lèn tiếng dò hỏi anh.

Lãnh Hoài cẩn thay đổi sắc mặt, không muốn nói nhiều với cô ta: “Khi nào hoạt động lớp của A Diên bắt đầu?”

Hà Sờ đè nén sự không vui trong lòng, đóng vai một người mẹ hiền nói với anh: “Em đã đợi anh suốt cả buổi rồi, bây giờ đi thỏi. Các bà mẹ của nhũng bạn nhỏ mới tới sẽ chuẩn bị bánh ngọt cho mỗi một bạn nhỏ trong lớp. Em cũng đã học làm bánh, nướng bánh ngọt.”

Khi nghe thấy Hà sở nói vậy, Lãnh Hoài cẩn có chút không vui: “Cò chuẩn bị cái gì, hỏm nay là tiệc chào mùng bạn học mới, cô đi với vẻ giọng khách át giọng chủ thì có lợi gì cho A Diên hả?”

Hơn nữa, nướng bánh ngọt không cân thời gian sao? Vừa nói nướng bánh ngọt, vừa nói ở đây đợi anh rất lâu, người phụ nữ này biết thuật phân thân à?

Rõ ràng là lấy bánh người giúp việc trong nhà làm đi tranh còng.

Hà Sở chưa chú ý đến lỗ hổng trong lời nói của mình, vẫn không phục nói: “Từ nhỏ A Diên của chúng ta đã là còng chúa nhỏ, con bé nhất định phải là tiêu điếm của buổi tiệc, em không cho phép bất cứ ai cướp đi hào quang của con.”

Lãnh Hoài cẩn cảm thấy người phụ nữ này quả thật không nói lý lẽ, cái gì cũng muốn so, hoàn toàn không biết rốt cuộc A Diên cần gì.

Nhung vào lúc anh muốn bảo Hà sở mang bánh ngọt về đừng đem tới nhà trẻ thì vệ Trạch đi vào.

“Tổng giám đốc Lãnh, tỏi đã hẹn thời gian với bậc thầy

về đồng hồ, bây giờ tòi tới lấy đồng hồ.”

Lãnh Hoài cẩn cúi đầu định cầm đồng hồ trên mặt bàn thì không thấy đâu, vẻ mặt chợt trầm xuống.

Hà Sở nắm chặt túi da trong tay, lưng trở nên căng cứng.

Khi Lãnh Hoài cấn nhìn thấy chiếc đồng kia bị ném võ trên đất, áp suất trong phòng làm việc lập tức hạ thấp, ngột ngạt đến mức khiến lòng người bức bối, khó thở.

Bầu không khí rơi vào sự im lặng đáng sợ, dường như Hà Sở có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập của mình, thình thịch thình thịch, như thể đang đếm ngược mạng sống của cô ta.

“Tạm thời không sửa nữa.”

Giọng nói bình tĩnh của người đàn ông vang lên trong không khí, trái tim của Hà sở như bỗng chốc nhảy đến cố

họng, nghênh đón bão táp.

Nhưng điều bất ngờ là Lãnh Hoài cẩn nói xong thì bình tĩnh đế đồng hồ vào trong túi áo vest của mình, không nói thêm lời nào.

“Bây giờ sắp đến giữa trưa rồi, đi nhà trẻ trước đừng để A Diên đợi quá lâu.”

Sau khi anh nói với cò ta thì sải bước dài rời khỏi phòng làm việc.

“Cô Hà, cô làm sao vậy, khó chịu nào à?”

Vệ Trạch thấy vẻ mặt Hà sở không ổn nên lịch sự

quan tâm một câu.

“Không có gì.” Hà sở lập tức lấy lại tinh thần, vẻ mặt tươi cười đuối theo Lãnh Hoài cấn ra ngoài: “Hoài cấn, anh

đợi em với.”

Anh biết rõ ai có khả năng làm hỏng đồng hồ của anh, nhưng anh không tức giận với cò ta. Điều này có phải chứng minh rằng, cô ta vẫn không có địa vị trong lòng anh không?

Sau khi Lãnh Hoài cẩn lèn xe thì đã thêm wechat của Jane, sau đó chụp đồng hồ rồi gửi: “Đây là có ý gì?”

Lúc này Thấm vị Ương đang ở nhà, A Quân và Y Y vừa nướng xong bánh ngọt. Sau khi kết bạn thì nhận được bức ảnh chiếc đồng hồ rơi hỏng, cỏ khẽ nhíu mày.

Sao võ thành thế này rồi, anh hiểu lầm là cò làm hỏng chiếc đồng hồ này à?

“Mommy, sao vậy ạ?”

Thẩm Y Y đặt bánh ngọt đã làm xong vào trong hộp quà, lúc nhìn thấy Thẩm Vi ương đang ngẩn người nhìn điện thoại, lâp tức tới ôm đùi cô hỏi.

Thẩm Vị ương hoàn hồn, vuốt tóc con gái khen: “Cục cung Y Y giỏi thật đấy, gói hộp quà đẹp lắm.”

Thẩm Y Y ghé vào đùi cô cọ qua cọ lại, mềm mại nói: “Y Y thích đồ xinh đẹp, Y Y cũng muốn bạn học mới thích Y Y, Y Y thích chơi với bạn nhỏ.”


/1217