Chính Anh Là Người Dụ Dỗ

Chương 7

/1217


“Mẹ ơi, mẹ nói thử xem liệu các bạn nhỏ có thích Y Y không ạ?”

Sau khi đến cổng trường mẫu giáo quý tộc xa hoa, Thẩm Y Y trước đó ở nhà vần còn tràn đầy tự tin bỗng trở nên sợ sệt.

Thẩm Quân giống như ông cụ non xoa đầu cò bé:” Mặc dù em ngốc nghếch, nhưng em và mẹ đều xinh như nhau nên các bạn nhỏ sẽ thích em thỏi.”

Thẩm Y Y không vui đánh vào tay Thẩm Quân: “Em trai thối, Y Y không phải là bé ngốc.”

Thẩm Quân mất kiên nhẫn đánh vào trán cỏ bé: “Em gái, em lại sai rồi, anh là anh trai biết chưa? Anh không phải là em trai, mà là anh trai.”

Thẩm Y Y: “Em không phải là anh trai, mà là em trai thối.”

Thẩm Quân: “Bé ngốc, là anh trai, anh trai.”

“Rốt cuộc trong hai bé ai lớn hơn vậy?”

Mộ Thanh Hoan và Thẩm Vị ương vừa bước vào trường mẫu giáo đã nhìn thấy hai đứa trẻ đấu võ mồm, cảm thấy rất thú vị, nên tò mò hỏi Thẩm Vị Ương.

Thấm Vị Ương: “Y Y chào đời trước, mặc dù con bé thích gọi là chị, nhưng tớ đã lựa chọn cho con bé làm em,

hi vọng con bé có thể được hai anh trai A Quân và Tử Niệm cùng chiều chuộng. Sức khỏe của A Nặc không tốt, cũng

là đứa bé chào đời cuối cùng, là em út luôn được các anh chị cùng chăm sóc.”

“A Quân bá đạo mạnh mẽ, Tử Niệm tốt bụng ấm áp, Y Y ngốc nghếch đáng yêu, còn A Nặc thì trầm tĩnh ngoan ngoãn. Trong đó, tính cách và ngoại hình của A Quân là giống với Lãnh Hoài cẩn nhất, nhưng lại rất có trách

nhiệm, tốt hơn Lãnh Hoài cẩn nhiều.”

Bây giờ nhắc đến người đàn ông đó, cô đã không còn suy sụp như bốn nảm trước nữa.

Vì một người mẹ mạnh mẽ, vì A Nặc đau ốm, cô cần phải dũng cảm đối mặt với Lãnh Hoài cẩn.

“Quân Tử Nhất Nặc.” Sau khi Mộ Thanh Hoan ghép tên của các bé lại với nhau, liền sửng sốt: “Ương Ương, cậu vẫn chưa buông xuống đúng không?”

Quân Tử Nhất Nặc, ai đã hứa với ai, rốt cuộc là lun luyến hay không cam lòng?

Thẩm Vị Ương mỉm cười: “Tất nhiên là tớ đã buông

xuống rồi, sở dĩ đặt bọn trẻ tên như vậy là vì thuận tiện dễ nhớ mà thôi. Bằng không bốn đứa trẻ, cậu bảo tớ gọi là đại bảo nhị bảo, thật khó nghe. Chẳng lẽ trẻ con không cần mặt mũi à?”

“Cũng đúng.” cỏ nói không phải không có lý, nhưng Mộ Thanh Hoan vẫn hơi lo lắng: “Vậy thì cậu cần gì phải dây dưa không buông với Lãnh Hoài cẩn, còn đi làm ở công ty của anh ta?”

Thẩm Vị Ương: “Sau khi hoạt động kết thúc, tớ dẫn cậu đi gặp A Nặc thì cậu sẽ biết ngay thỏi. Trước tiên đừng nói nữa, chúng ta vào trong thôi, cảm ơn cậu hôm nay đã đồng ý đi đến đây cùng tớ.”

Hai đứa trẻ cũng đang ở đây, nếu bọn họ thì thềm quá

lâu sẽ khiến bọn trẻ suy nghĩ nhiều, nên Mộ Thanh Hoan không hỏi gì nữa, mà cùng cô cầm hộp quà đựng bánh kem đi vào trường mẫu giáo.

“Ương Ương, khòng thể không nói, làm mẹ quá vĩ đại, bây giờ cho con đi học mẫu giáo cũng phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy.”

Thẩm Vị Ương: “Hết cách rồi, trường mẫu giáo này rất khó vào, nhờ cậu hỏi thăm nhiều mối quan hệ tớ mới đăng ký được cho hai đứa trẻ, tớ không thể phụ lòng tốt của cậu

được.”

“Mẹ Thẩm Quân, cô đến rồi à?”

Sau khi đi vào trường mẫu giáo, hiệu trưởng bước ra chào đón, cực kỳ khách sáo, còn bảo giáo viên trong

trường mau cầm giúp bánh kem.

Thẩm Vị Ương lễ phép cảm ơn hiệu trưởng: “Cảm ơn hiệu trưởng, sau này làm phiền bà chăm sóc A Quân và Y Y. Đây là quà tôi chuẩn bị cho bà, hi vọng bà đừng chê.”

Dứt lời, cỏ liền đưa túi quà mà vẫn luỏn đeo trèn cổ tay cho hiệu trưởng, sau khi nhìn thấy logo tiếng Anh, Alice cao cấp xa hoa màu xanh đỏ trên túi quà, hiệu trưởng càng cười vui vẻ hơn: “Thật ngại quá.”

Mặc dù ngoài miệng nói ngại quá, nhung trên tay lại nhanh chóng nhận lấy túi quà, rồi nhìn Thẩm Quân và Y Y khen ngợi: “Hai đứa bé này thật xinh đẹp, mẹ A Quân cứ yên tâm, tôi sẽ chàm sóc tốt cho hai đứa trẻ.”

“Đúng là hiện thực!”

Khi hiệu trưởng nhiệt tình dẫn hai đứa trẻ đến địa điểm hoạt động tự giới thiệu bản thân, Mộ Thanh Hoan đã thì thầm vào tai Thẩm Vị Ương.

Thấm Vị Ương cũng nói nhỏ: “Hết cách rồi, ai bảo đây là trường mẫu giáo quý tộc tốt nhất nước A, vì bọn trẻ, các bà mẹ đều phải vượt khó vươn lẻn.”

“Bố!”

Sau khi bọn họ bước vào nơi tổ chức tiệc chào mừng, vừa liếc mắt đã nhìn thấy cặp bớ con cực kỳ bắt mắt kia.

Người đàn ông cao lớn điển trai đang bế một cô bé mặc váy còng chúa đi về phía trước, như thể đang bế cô công chúa nhỏ cao quý nhất trên thế giới.

Thẩm Y Y vốn đang vui vẻ chuẩn bị lên sân khấu giới thiệu bản thân thì chứng kiến cảnh tượng này, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

Còn Thẩm Quân thì siết chặt hai nắm đấm nhỏ, nhìn đi chỗ khác.

“Lãnh, Lãnh Hoài cấn, sao anh ta lại đến đây?”

Khi Mộ Thanh Hoan nhận ra người đàn ông đó là Lãnh Hoài Cẩn, đã kéo kính râm trên sống mũi xuống, khòng dám tin xác nhận lại lần nữa.

Sắc mặt của Thẩm Vị Ương cũng trở nên hơi khó coi.

Cô nhìn về phía A Quân và Y Y.

“Em trai, Y Y không phải là còng chúa nhỏ, mà em gái

kia mới là công chúa nhỏ.”

Cô bé đau lòng ôm lấy Thẩm Quân, nghẹn ngào nói.

Hốc mắt của Thẩm Quân cũng hơi đỏ hoe, nhưng cậu bé không thế buồn cùng cò bé, bời vì cậu bé biết trách nhiệm của một người anh.

Cậu bé vươn bàn tay nhỏ bé ra vỗ lung em gái an ủi: “Em đừng khóc nữa, lát nữa anh sẽ dạy cho chú ấy một bài

học. Mẹ vẫn đang nhìn chúng ta đó, đừng để mẹ phải đau lòng.”

Vừa nghe thấy mẹ, Tiếu Y Y liền trở nên mạnh mẽ, buông Thẩm Quân ra, chỉ vào mắt mình nói: “Công chúa nhỏ muốn lau nước mắt.”

Thẩm Quân nhanh chóng lấy khăn tay sạch trong túi ra, hiếm khi dịu dàng lau nước mắt cho cô bé.

Hai đứa trẻ nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của

mình, nên lúc Thẩm Vị ương nhìn qua đó, chỉ thấy Thẩm Quân đang vỗ vai Thấm Y Y, giống như đang cổ vũ cô bé lên sân khấu chơi đàn violin.

Trong lòng cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mộ Thanh Hoan cũng an ủi: “Bọn trẻ không nhận ra Lãnh Hoài cẩn, nên cậu đùng lo lắng bọn trẻ sẽ khó chịu.”

Dứt lời, cò ấy liền đội mũ của mình lên đầu Thẩm vị

ương, rồi lại lấy khẩu trang dùng một lần trong túi xách ra đưa cho cô: “Chỉ cân cậu không lộ mặt, Lãnh Hoài cẩn sẽ không nhận ra đây là con của anh ta.”

Thẩm Vị ương đeo khẩu trang vào, trong lòng cũng bình tĩnh hơn.

cò nhìn cò bé xinh xắn được Lãnh Hoài cẩn bế, tự giễu cười: “Là tớ đã nghĩ nhiều rồi, bây giờ trong mắt anh ta chỉ có cò bé kia, dù anh ta có biết con của mình vẫn đang ở đây, e rằng cũng chẳng thèm liếc nhìn thêm.”

Huống chi là bảo anh đi cứu con…

Chuyện đã đến nước này, Thẩm Vị Ương và Mộ Thanh Hoan đành phải trốn ở một góc gần đó, lén xem Thẩm Y Y biểu diễn đàn violin.

Nhung Thẩm Vị Ương đâu biết rằng, con gái bảo bối của cô đã sớm gặp mặt Lãnh Hoài cẩn theo kế hoạch của con trai bảo bối cò, hơn nữa giữa hai bố con còn xảy ra xích mích rất lớn.

Khi Lãnh Hoài cẩn nhận ra cô bé đang biểu diễn trên sân khấu, sắc mặt đã thay đổi rõ rệt, vội vàng lấy điện thoại ra, định gọi cho vệ Trạch.

Nhưng lúc anh đang định gọi điện thì nghe thấy giai điệu du dương của cô bé, anh không nõ phá hỏng, ma xui quỷ khiến cúp điện thoại, rồi chụp ảnh của cô bé gửi cho Vệ Trạch.

“Cậu mau tra rõ cô bé này, hòm nay cô bé vừa mới

chuyển đến trường mẫu giáo Đế Đô, học cùng lớp với A Diên, đánh đàn violin rất hay.”


/1217