Chính Anh Là Người Dụ Dỗ

Chương 8

/1217


“Chào mọi người, cháu tên Thẩm Y Y, đây là Thẩm Quân – anh trai cháu, chúng cháu là anh em sinh đôi, năm nay cháu năm tuổi.”

Sau khi kết thúc buổi diễn, Thẩm Y Y lễ phép khom lưng chào khán giả ngồi bên dưới, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của Thẩm Quân cùng giới thiệu bản thân.

Một đứa trẻ đáng yêu dễ thương lại tài năng đã làm tan chảy trái tim của những khán giả ngồi xem bên dưới.

“Cô bé đó thật đáng yêu, sao cô bé có thể kéo dài âm tiết chuẩn như vậy chứ, mới có cấp mười thôi mà, đêm nào Nhạc Nhạc nhà tôi cũng luyện, ấy thế mà vẫn chẳng khác gì cưa gỗ.”

“Trời ơi, con trai nhà cô cũng đang học cái này sao, cô không biết cô bé đó à? Thẩm Y Y chính là nghệ sĩ đàn violin nổi tiếng thế giới, một thiên tài âm nhạc đó, mặc dù

tuổi còn nhỏ nhưng đã giành được vô số các giải thưởng âm nhạc danh giá, cô bé cũng tổ chức buổi hòa nhạc mấy lần rồi, chỗ ngồi chật kín, đúng là tuổi trẻ tài cao, quá lợi

hai.”

“Ôi chúa ơi, hóa ra cô bé đó là Thẩm Y Y, đó là bạn học của con gái tôi, khi về tôi phải bảo con gái kết bạn với cô bé ấy mới được, gần đèn thì sáng, giờ Y Y là cô bé tài năng nhất lớp nó rồi còn gì.”

Nghe mấy bậc phụ huynh ngồi xung quanh luôn miệng khen con nhóc không biết từ đâu chui ra này, Hà Sở lại thấy bực bội trong lòng.

Cô ta nhìn công chúa nhỏ Lãnh Diên ngồi bên cạnh, nói: “Con nhìn xem, lúc trước mẹ bảo con đi luyện đàn violin, vậy mà con cứ nằng nằng đòi học dương cầm, mà dương cầm mười mấy cấp, biểu diễn mấy chục lần như vậy thì có ích lợi gì, chưa kể, dương cầm lớn như thế, con muốn mang đi đây đi kia cũng khó, không tiện cho việc

biểu diễn tài nghệ.”

Lãnh Diên lạnh nhạt nắm chặt góc áo Lãnh Hoài Cẩn, không nói gì.

Những người chung quanh tức khắc im lặng khi nghe mấy lời cô ta nói, thậm chí khuôn mặt vừa mới giãn ra của Lãnh Hoài Cẩn cũng hóa lạnh lùng trong tích tắc.

Hà Sở cảm nhận được bầu không khí thay đổi nên ngơ ngác nhìn, không biết bản thân nói sai ở đâu.

Đến khi chia bánh kem, Lãnh Diên đứng dậy, dùng giọng điệu lạnh nhạt đáp lời cô ta: “Dương cầm cao nhất cũng chỉ có mười cấp thôi, con không lợi hại như mẹ nói

đâu.”

Mà Lãnh Hoài Cẩn thì vẫn im lặng từ đầu đến cuối, bế công chúa nhỏ đi về phía chiếc bàn dài.

Lúc này Hà Sở mới kịp phản ứng lại, vừa nãy cô ta nói dương cầm có mười mấy cấp, đó là một lỗi sai thông thường không đáng có, nghĩ đến đây, khuôn mặt cô ta bỗng trở nên trắng bệch.

Cô ta lập tức đuổi theo Lãnh Hoài Cẩn, mở miệng nói: “Hoài Cẩn, em, em không cố ý đâu, em…”

“Đây là đồ mẹ tôi làm, chị gái này, chị có muốn ăn thử không?”

Một giọng nói tuy non nớt, nhưng không hiểu sao vang lên nghe vô cùng trầm ổn vững vàng, cắt ngang lời Hà Sở.

Khi cậu bé này và Lãnh Hoài Cẩn xuất hiện chung khung hình, con ngươi Hà Sở bỗng co chặt lại, đứng sững sờ tại chỗ.

Chuyện gì thế này, không lẽ cô ta ảo giác?

Tại sao trông cậu bé kia lại giống Lãnh Hoài Cẩn đến vậy?

Thẩm Quân cầm một miếng bánh kem nhỏ đi tới trước mặt Lãnh Hoài Cẩn, ngẩng đầu nhìn Lãnh Diên đang được Lãnh Hoài Cẩn bế trên tay.

Lãnh Hoài Cẩn đặt Lãnh Diên xuống, khi thấy ánh mắt dò hỏi xin phép của Lãnh Diên, anh khẽ gật đầu.

 

Nhận được sự đồng ý của Lãnh Hoài Cẩn, Lãnh Diên mới duỗi tay nhận miếng bánh kem Thẩm Quân đưa, giọng nói ngọt ngào mà lãnh đạm của cô bé vang lên: “Cảm ơn.”

“A Diên nhà chúng tôi không ăn mấy đồ linh tinh không rõ nguồn gốc.”

Thời điểm cô bé chìa tay nhận bánh kem, Hà Sở lập tức kéo cô bé ra phía sau mình, nhìn Thẩm Quân nói với dáng vẻ cao cao tại thượng.

Lãnh Hoài Cẩn khẽ nhíu mày nói: “Hà Sở, một vừa hai phải thôi.”

Bình thường tới nhà trẻ người phụ nữ này hay dùng thái độ như vậy sao? Thảo nào quản gia nói ở trường Lãnh Diên không thể kết bạn được với ai.

Lãnh Hoài Cẩn mở miệng, đương nhiên Hà Sở không dám lỗ mãng nữa, nhưng cô ta vẫn ngăn cản Lãnh Diên.

Khóe môi Thẩm Quân khẽ nhếch, dường như là một nụ cười trào phúng, cậu bé không nói gì, xoay người rời đi.

Từ đầu đến cuối, Thẩm Vị Ương chỉ đứng nép một góc nhìn con trai con gái, khi thấy con trai chủ động đi tới trước mặt Lãnh Diên, trái tim cô như sắp vọt ra ngoài, sợ

muốn chết.

Mà khi thấy cậu bé bị từ chối, cô mới dám thở phào một hơi, nhưng trong lòng cũng có hơi lo lắng.

“Thanh Hoan, cậu nói xem, có phải A Quân biết Lãnh Hoài Cẩn là bố mình rồi không?”

Mộ Thanh Hoan nghe vậy, sửng sốt vô cùng, sau đó cười đáp: “Sao có thể chứ, chắc thằng bé thấy con gái nhà người ta đẹp nên mới chủ động bước tới thôi.”

“Nhưng mà cũng phải nói, mặc dù người phụ nữ tên Hà Sở kia độc ác không đạo đức, nhưng cô ta lại sinh được một đứa con gái trông rất đẹp, khí chất rất giống Lãnh Hoài Cẩn, một vẻ đẹp lạnh lùng không kém phần kiêu kỳ, Thẩm Quân chú ý tới cũng không phải chuyện kỳ lạ, có ai mà không thích một người bạn xinh đẹp chứ.”

Dứt lời, Mộ Thanh Hoan mới ý thức được mình nói sai, lập tức vội sửa: “Không đúng không đúng, Ương Ương, ý tớ không phải là Lãnh Diên tốt đẹp đâu, tớ vẫn cảm thấy là Y Y đáng yêu nhất.”

Thẩm Vị Ương nhìn cô ấy với ánh mắt bất lực, mở miệng: “Được rồi, tớ không phải kiểu người lòng dạ hẹp hòi như vậy, chuyện giữa người lớn không liên quan tới bọn trẻ, cậu không cần quá để ý tới vấn đề này.”

Thấy cô như vậy, Mộ Thanh Hoan mới dám thở phào một hơi, nói: “Ương Ương, cậu đúng là tốt thật đấy, Y Y và A Quân sẽ rất hạnh phúc khi có người mẹ như cậu.” Thẩm Vị Ương thở dài, rũ mắt xuống, từ tốn đáp lại: “Tớ thì có gì tốt chứ, hôm nay là ngày đầu tiên bọn nhỏ tới nhà trẻ, vậy mà tớ lại không thể ở bên cạnh.”

Thấy Thẩm Vị Ương ủ rũ buồn rầu, Mộ Thanh Hoan khẽ vỗ tay cô, nói: “Chẳng phải cậu làm vậy là vì không muốn thân phận của bọn trẻ bị bại lộ sao? A Quân và Lãnh

Hoài Cẩn có vẻ ngoài rất giống nhau, một khi để anh ta biết cậu là mẹ A Quân, anh ta chắc chắn sẽ biết A Quân là con anh ta. Nếu không để tớ xem còn trường học nào phù hợp với hai đứa, tớ sẽ chuyển trường cho bọn trẻ giúp cậu?”

Thẩm Vị Ương lắc đầu nói: “Tạm thời chưa được, giờ A Quân và Y Y đã lọt vào tầm mắt anh ta rồi, tự nhiên chuyển trường sẽ rất dễ nghi ngờ.”

Hơn nữa, chuyện này không cũng không cần giữ bí mật, đợi đến lúc nào đó, Lãnh Hoài Cẩn vẫn cần phải biết.

Thấy Thẩm Quân rời đi không quay đầu lại, đáy mắt Lãnh Diên bỗng lóe lên cảm xúc mất mát, muốn tiến lên đuổi theo cậu bé, nhưng Hà Sở lại đang chắn trước mặt nên đành đứng một chỗ nhìn cậu bé xoay người.

Cuối cùng, vẫn là Lãnh Hoài Cẩn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé, dẫn cô bé tới khu tập thể bên kia, nhẹ giọng an ủi cô bé: “A Diên chỉ cần chủ động bước tới, cậu bé đó

chắc chắn sẽ thích con thôi.”

Diên.

Lần này Hà Sở không dám cản nữa, hôm nay cô ta đã khiến Lãnh Diên mất mặt nên giờ Lãnh Hoài Cẩn đang rất có thành kiến với cô ta.

“Chị gái, bánh kem này là mẹ chị làm sao?”

Lãnh Hoài Cẩn dắt Lãnh Diên đi tới chiếc bàn dài có bày bánh kem và các loại đồ ăn nhẹ khác, Thẩm Y Y đi tới chỉ vào một đĩa bánh kem tinh xảo, lễ phép hỏi Lãnh

Lãnh Diên ngây ngốc ngước lên nhìn Lãnh Hoài Cẩn, sau khi nhận được ánh mắt cổ vũ của bố, cô bé cầm một miếng bánh kem đưa cho Thẩm Y Y: “Cho cậu đấy.”

Thẩm Y Y duỗi tay nhận miếng bánh kem, vui vẻ cảm ơn cô bé: “Cảm ơn chị gái nhỏ, chị tên gì vậy.”

“Lãnh Diên.”

Thẩm Y Y cắn một miếng bánh nhỏ, sau đó đặt lại lên bàn rồi vươn tay nói với Lãnh Diên: “Xin chào, tôi là Thẩm Y Y, chúng ta làm bạn nhé.”

Bạn sao?

Lãnh Diên nhìn khuôn mặt đáng yêu rạng rõ của Thẩm Y Y, cô bé ngây ngẩn cả người.

Ai ngờ Thẩm Y Y lại tiến lên ôm cô bé một cách rất tự nhiên, còn nói: “Là bạn ấy, sau này nếu có ai bắt nạt cậu, tôi đứng ra che chở cho cậu.”

Sau khi buông Lãnh Diên ra, Thẩm Y Y vỗ ngực ra dáng mình là chị đại, nói với điệu bộ vô cùng đắc ý.

“Bởi vì tôi là chị đại, tôi rất lợi hại, tôi phải bảo vệ.

Lúc nói tới đây, đột nhiên Thẩm Y Y cảm thấy có gì đó không ổn, sắc mặt cô bé tái nhợt, sau đó ngã sóng soài trên nền đất.

Lãnh Diên không biết làm sao, vội đưa tay ra đó cô bé: “Y Y, cậu sao vậy?”

Mà Lãnh Hoài Cẩn nhận ra Thẩm Y Y có gì đó không ổn, lập tức ngồi xuống định bế cô bé tới phòng y tế, nhưng vừa mới ngồi xổm xuống đã bị Thẩm Quân chạy tới

chặn lại, cậu bé hoảng loạn ngồi bệt xuống đất.

“Ngu ngốc, cút ngay! Đừng đụng vào em gái tôi!”


/1217