Chồng Tôi Mang Theo Không Gian Trùng Sinh

Chương 37 - Chương 35

/42


Về chuyện tình cảm này, hai đứa tuổi còn nhỏ, tốt nhất không nên thử, chờ sau này lớn hơn, có rất nhiều cơ hội. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là học tập, thành tích học tập tốt, thi vào trường đại học tốt, sau này con đường cũng nhiều hơn. Hiệu trưởng nhìn về phía hai người bắt đầu lải nhải một hồi lâu.

Triệu Tiểu Chiêu cảm thấy hiệu trưởng nói rất đúng, nhưng bọn họ vẫn biết kiềm chế, ngược lại cũng không sao cả, vẫn có thể kết giao bạn trai, nếu thật là thiếu niên 13 tuổi, vậy thật sự không nên yêu đương thì tốt hơn.

Triệu Tiểu Chiêu nhẹ gật đầu, tỏ vẻ hiệu trưởng nói rất có đạo lý.

Ngô Du, em thì sao? Hiệu trưởng lại nhìn về phía Ngô Du.

Hiệu trưởng nói rất có đạo lý, nhưng em không thể gật bừa quan điểm của thầy. Quốc gia của mình thực hành chế độ kế hoạch hoá gia đình, vì vậy kết hôn tuổi ở tuổi 22. Khách quan mà nói với các nước khác, bình quân muộn hơn 6 năm. Pháp luật Hà Lan quy định số tuổi là 12 tuổi, nước Pháp 15 tuổi, Anh quốc, Philippines và Hàn Quốc thì 16 tuổi. Em nghĩ em cũng đã đến tuổi lập gia đình, quen một người bạn gái, cũng là hiện tượng bình thường của xã hội, hiệu trưởng không cần ngạc nhiên.

Ha ha..

Triệu Tiểu Chiêu và hiệu trưởng im lặng.

Anh nói hay còn có đạo lý, bọn họ không cách nào phản bác, sao nói lạ đây!

Khụ, chuyện vừa rồi, em có ý kiến gì không? Hiệu trưởng đẩy kính mắt, cứng ngắc dời đi chủ đề.

Nói không lại cậu, tôi không nói nữa không được sao?

Hẳn là ân oán cá nhân, hiển nhiên là nhằm vào Triệu Tiểu Chiêu. Ngô Du uống một ngụm trà, sắc mặt rất nghiêm túc.

Anh biết gì sao? Triệu Tiểu Chiêu nghe liên quan tới cô, trong lời nói không khỏi mang theo vội vàng.

Ừ, anh tra xét một chút, hẳn là có người mướn người nọ, ác ý đến đây tung ra lời đồn, chửi bới làm hỏng danh dự của em. Ngô Du nhìn Triệu Tiểu Chiêu, cho cô một ánh mắt trấn an, nói tiếp, Đã có manh mối này, sẽ không khó nghĩ đến, nhất định có người muốn đối phó Tiểu Chiêu, em suy nghĩ một chút có đắc tội ai không?

Triệu Tiểu Chiêu nghĩ, bình thường nhìn cô không vừa mắt cũng có nhiều người, dù sao người trong nghề trôi nổi, luôn có người nhìn ngươi không mắt. Nhưng muốn biết chắc chắn là ai, cô thật sự nghĩ không ra.

Triệu Tiểu Chiêu lắc đầu.

Ngô Du nhìn Triệu Tiểu Chiêu lắc đầu, cũng không ngoài ý muốn, Triệu Tiểu Chiêu chính là người thiếu tâm nhãn, anh cũng không trông chờ cô nói.

Mấy người thảo luận một hồi, còn không có kết quả, hiệu trưởng cũng không giữ lại bọn họ, bởi vì đã đến lúc tan học, Triệu Tiểu Chiêu và Ngô Du cùng nhau về nhà.

Mà chuyện đã xảy ra ở hội trường cũng giống như mọc cánh, nhanh chóng ở trong miệng học sinh truyền đến truyền đi, hôm nay, khi Triệu Tiểu Chiêu về nhà, thì thấy Triệu Vinh Quốc và La Kiến Lan đen mặt ngồi ở phòng khách chờ cô.

Người muốn mặt, cây muốn da, cho dù cuối cùng Triệu Tiểu Chiêu xác định bị người vu oan, nhưng vẫn có người nói vài lời không dễ nghe, La Kiến Lan lại là người rất sĩ diện, bà nghe người gần tiểu khu bàn tán, suýt nữa lao vào đánh nhau với họ, có thể chịu đựng chờ Triệu Tiểu Chiêu trở về đã rất hiếm thấy.

Triệu Tiểu Chiêu nhìn bầu không khí này, chỉ biết chắc không có chuyện tốt, cô chỉ biết ra vẻ vô tội, cười hỏi: Ba mẹ, hôm nay công ty không vội sao trở về sớm như vậy? Con có mua mấy quả cam, con đi lấy cho mọi người nếm thử.

Còn có tâm tình ăn hả, gần đây con ở trường học xảy ra chuyện gì vậy? Sao còn bị người ta nói xấu như vậy! La Kiến Lan nhíu mày, tâm tình rất không thoải mái.

Mẹ, danh nhân thị phi nhiều(*người nổi tiếng thì nhiều thị phi, rắc rối), con gái của mẹ ưu tú như vậy, luôn có người ghen ghét, có người tới kiếm chuyện với con gái của mẹ đấy thôi. Triệu Tiểu Chiêu nhún vai, bất đắc dĩ nói.

Con còn có thái độ không sao hả, thanh danh của con gái rất quan trọng đó con biết không, vấn đề này bị người nói tới nói lui, không biết sẽ bị nói thành dạng gì đây? Sao con một chút cũng không thèm để ý, năm đó con nằm trong bụng mẹ, nhất định bị cục gạch đụng phải bụng, khi sinh ra con, đầu óc có vấn đề nên con mới ngốc như vậy.

La Kiến Lan chỉ tiếc rèn sắt không thành!

Tốt rồi, bà nói ít một chút, con gái cũng khó chịu, nghe người ngoài nói, còn

/42