Chồng Tôi Mang Theo Không Gian Trùng Sinh

Chương 38 - Chương 36

/42


La Kiến Lan và Triệu Tiểu Chiêu khó có thời gian tâm sự, sau đó cùng ngủ trên giường.

Sáng hôm sau, Triệu Vinh Quốc đón bà ngoại đến rồi.

Bà ngoại! Triệu Tiểu Chiêu nhìn bà ngoại xanh xao vàng vọt, thân hình gầy gọc, trên người mặc một cái áo vải xanh cũ kỹ, trong mắt lập tức đầy nước mắt.

Tóc bà đầy hoa râm, lưng bởi vì quanh năm làm việc nặng, lại khuyết thiếu chất vôi, còng xuống như một cái nồi đất. Triệu Tiểu Chiêu nhìn thấy vẻ mặt bà ngoại bất an đứng ở ngoài cửa, bước lên phía trước đỡ bà.

Ây, Niếp Niếp(*) không cần đỡ, quần áo của bà bẩn, đừng làm dơ quần áo xinh đẹp của cháu. Bà ngoại mắt thấy tay của mình lưu lại một vệt màu đen nhạt trên quần áo của Triệu Tiểu Chiêu, trong lòng vô cùng sợ.

(*)(cách gọi thân mật)

Bà ngoại, không có chuyện gì đâu, quần áo dơ có thể giặt lại mà. Triệu Tiểu Chiêu nghe bà ngoại hèn mọn nói, trong lòng co rút đau nhói.

Để bà bỏ dép đã, Niếp Niếp, chờ một chút. Bà ngoại nhìn về phía Triệu Tiểu Chiêu cười cười, run rẩy ngồi xổm người xuống muốn bỏ dép lê. Triệu Tiểu Chiêu vội vàng đỡ bà ngoại ngồi trên ghế, tháo dép ra cho bà, sau đó tìm một đôi dép lê bông vải.

Nhưng bà ngoại lại kiên trì không chịu mang, bà sợ chân của bà làm dơ dép, cứ đi chân trần như vậy là tốt rồi.

Triệu Tiểu Chiêu không lay chuyển được bà ngoại, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn La Kiến Lan.

Hai mắt La Kiến Lan đỏ ửng, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, bà ngoại thoáng cái gầy thành như vậy.

Mẹ, chân của mẹ bẩn như vậy, chẳng lẽ muốn làm dơ sàn nhà của nhà con, kêu mẹ mang dép thì mẹ mang đi! La Kiến Lan đè nén nước mắt, hung dữ nói với bà ngoại.

Mẹ, mẹ sẽ mang vào, Tiểu Niếp không nên tức giận, mẹ sai rồi. Bà ngoại từ nhỏ đã hiểu rõ La Kiến Lan nhất, chỉ cần La Kiến Lan mất hứng, cái gì cũng nghe bà(LKL).

La Kiến Lan nghe bà ngoại nói, nước mắt không ngăn được rơi xuống, bà cuống quít xoay người sang chỗ khác, đi về phía phòng bếp: Tiểu Chiêu, dẫn bà ngoại đi tắm rửa một chút, lấy bộ quần áo mới trong tủ của mẹ cho ngoại mặc đi.

Không cần, không cần, mẹ có quần áo sạch rồi. Bà ngoại vội vàng ngăn cản Triệu Tiểu Chiêu.

Mẹ, mẹ có quần áo gì, quần áo rách nát như vậy còn có thể mặc sao? Mẹ muốn mặc như vậy đi một vòng, con còn muốn mặt mũi với hàng xóm! La Kiến Lan đè nén tức giận từ trong phòng bếp bước ra.

Bà ngoại bị La Kiến Lan đinh ngay tại chỗ.

Triệu Tiểu Chiêu biết rõ ý tốt trong lòng của La Kiến Lan, nhưng nói như vậy, lại làm cho bà ngoại rất khó qua, cô chỉ có thể đỡ bà ngoại, đi nhanh vài bước, đến trong phòng tắm.

Bà ngoại, bà ngồi trước một lát, con pha nước cho ngoại tắm. Triệu Tiểu Chiêu nói rất ôn hòa, chỉ sợ làm cho bà ngoại câu nệ càng thêm không được tự nhiên, Bà ngoại, bà đừng khổ sở, tính của mẹ là vậy hay nóng nảy, kỳ thật mẹ cũng chỉ muốn tốt cho ngoại.

Niếp Niếp, sao bà không biết tâm tư của Tiểu Niếp, tính tình của nó rất giống cha nó, thẳng thắn, nhưng trong lòng rất tốt, bà à, khổ sở không phải vì lời nói của nó, mà khổ sở cả đời này của bà chưa cho nó được cái gì, còn luôn làm phiền nó, trong lòng bà cảm thấy thật xin lỗi nó, lại cảm thấy may mắn bà có đứa con gái như vậy, nếu bà không có mẹ con, 7 năm trước, mẹ đã ngã chết ở bờ ruộng rồi.

Bà ngoại nói xong, nước mắt từ trong đôi mắt đục ngầu theo nếp nhăn trên mặt chảy xuống.

Bà của Tiểu Niếp, sống là một người vô dụng, mạng khổ! Bà ngoại

/42