Chồng Trước Có Độc

Chương 11 - Chương 11

/91


Một tháng sau vào một buổi tối nào đó, đột nhiên Bạch Ngôn Sơ trở về, đi vào phòng ngủ cứ thế đè Du Du ở trên giường

Bởi vì là lần đầu tiên, Du Du hoàn toàn không biết mình cần phải phối hợp như thế nào đối với người đàn ông đang muốn phát tiết này. Cô chỉ nhớ là rất đau. Thời điểm anh đi vào cô đau đến muốn rơi lệ, cả người phát run không dứt. Anh như đang bộc bạch tất cả mọi oán hận cùng bất mãn, điên cuồng ra vào ở trên người cô, căn bản không màng đến sống chết của cô

Đây là lần đầu tiên của cô, lại bị chồng của cô thô lỗ cưỡng đoạt.

Không có tình yêu mà chỉ chiếm đoạt, khác nào bị cường bạo? Đêm đó sau khi anh đưa lưng về phía cô ngủ, cô khóc nức nở đến lúc trời sáng.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, anh vẫn là người chồng lạnh lùng cao ngạo. Du Du biết, anh chỉ là cần giải quyết nhu cầu sinh lý của mình mà thôi, anh chỉ coi cô như công cụ phát tiết. Có lẽ, anh muốn thông qua việc giày vò thân thể của cô để biểu đạt việc anh không cam lòng.

Anh là vì gia tộc của mình mới cưới cô, cho nên sự oán hận của anh làm sao có thể nuốt trôi được?

Nhưng, cô vẫn nghĩ muốn níu kéo anh cả đời. Chỉ cần mỗi ngày có thể thấy anh, cô liền thỏa mãn. Cho đến khi cô nghe nói, anh cùng mối tình đầu của anh Giang Tâm Di vẫn qua lại với nhau

Khi cô tận mắt nhìn thấy anh cùng người phụ nữ kia ở trước cửa nhà hàng Tây thì cô mới hai mắt đẫm lệ tim như bị đao cắt.

Cơn ác mộng bắt đầu ngay tại lúc đó. Về sau, quản gia Niên thúc lặng lẽ nói cho cô biết, Bạch Ngôn Sơ rất có thể đã có con cùng với người phụ nữ kia, bởi vì anh cứ một tuần lễ lại đưa cô ta đến bệnh viện khoa phụ sản hai lần để làm kiểm tra.

Du Du hận đến muốn ngất. Lần lượt tìm Bạch Ngôn Sơ chất vấn, anh đều nói là Không liên quan đến cô. Cô mỗi lần giận đến mức muốn tìm đến cái chết, anh đều làm như không thấy, nhiều nhất là than thở một cái.

Nhưng điểm chết người nhất chính là, Giang tiện nhân kia còn chạy đến cửa uy hiếp cô!

Đây chính là kiếp trước tràn ngập máu và nước mắt của cô. Nhớ lại, cả người Du Du phát run, thất thần đứng ở cửa.

Bạch Ngôn Sơ cắt đứt suy nghĩ của cô: Em không phải đi làm sao? Nhanh lên một chút, tôi đưa em đi.

Du Du hoàn hồn lại, lạnh lùng nói: Không cần.

Anh giơ tay lên để cho cô nhìn lên kim chỉ giờ trên đồng hồ: Em xem một chút mấy giờ rồi? Ngày đầu tiên đi làm liền trễ, em thật đúng là không đáng tin cậy.

Tám giờ đúng! Du Du trừng lớn mắt.

Nhanh đi


/91