Chồng Trước Có Độc

Chương 6 - Chương 6

/91




Hồng viên là nơi ở của hai bọn họ trước khi ky hôn, cũng là nơi lần trước Du Du ngã chết. Sau khi ly hôn, Bạch Ngôn Sơ liền rời khỏi nơi này, chuyển đến ở trong một căn hộ ở Thanh Hà.

Nghe nói, Giang Tâm Di cũng ở đó.

Thì ra là để dễ dàng chăm sóc cho người tình? Khó trách! Vậy dứt khoát ở cùng một chỗ thôi, cần gì tốn công tốn sức tìm chỗ khác làm gì? Du Du dienndanlqd thầm cười khổ trong lòng.

Tiễn Cường nghe vậy, đạp ga lái xe đi đến đó. Lúc này Du Du rốt cuộc hỏi: Hôm nay sao anh lại gọi điện thoại cho tôi?

Bạch Ngôn Sơ lạnh nhạt nói: Không có gì. Bởi vì muốn biết một chuyện.

Cô cười lạnh: Anh cho rằng tôi có con của anh?

Lúc nói ra những lời này chính cô cũng cảm thấy buồn cười.

Ba tháng cuối cùng trước khi ly hôn, bọn họ chiến tranh lạnh, ngay cả nói cũng rất kiệm lời, làm sao có thể nhiệt tình vận động trên giường được?

Hiện tại liền không nghĩ như vậy. Bạch Ngôn Sơ vẫn nhàn nhạt nói, anh vừa nói vừa quay đầu lại nhìn cô.

Du Du thật là hận không thể cho anh một cước. Anh đã có đứa con rơi đó, lại còn có thể trông chờ cô có con? Chẳng lẽ anh muốn toàn bộ phụ nữ trên thế giới này sinh con cho anh hay sao?

Cô nghĩ đi nghĩ lại, đầy chế giễu nói: Anh rất nhanh sẽ được làm cha, quên chúc mừng anh! Lại còn cố ý chen thêm vào một câu, Đứa bé sau khi sinh, sẽ mang họ gì? Họ Bạch hay là họ Giang?

Bạch Ngôn Sơ không trả lời, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vềphía trước. Mà Tiễn Cường ngồi ở phía trước khẽ thở dài một hơi.

Hồi lâu, Bạch Ngôn Sơ mới chậm rãi nói: Không cần cô quan tâm.

Du Du cười lạnh: Dĩ nhiên! Con của hai người khẳng định không cần tôi quan tâm!

Bạch Ngôn Sơ lại lạnh lùng nói: Về sau đừng nữa đi nhữn nơi như thế nữa.

Giọng nói cứng rắn không thể phản bác.

Du Du cố gắng kìm chế ý định nổi đóa trước mặt anh, không nói gì. Sống lại một lần, cô không muốn lãng phí nước bọt với anh. Cô nhất định phải nói cho anh biết, cô sẽ sống rất tốt, tốt hơn cuộc sống ở bên anh trước kia.

Xe vòng một vòng, lái về phía Hồng viên. Lúc này, Du Du đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng khiến cho người ta sợ hãi.

Đó là cảnh tượng cô trượt chân rơi xuống cầu thang.

Thật ra thì đến bây giờ, cô vẫn hoài nghi đó là một cơn ác mộng. Nhưng tất cả nói cho cô biết, đó không phải là nằm mơ. Cô đúng là đã sống lại một lần nữa.

Trong lúc bất chợt cô có chút bận tâm hỏi: Đúng rồi, sẽ không nói chuyện Thi Thi vào quán bar cho Tử Mộ biết chứ?

Bạch Ngôn Sơ ngắn gọn nói: Không.

Anh thật sự sẽ không? Du Duthở ra một hơi: Coi như anh có lòng tốt.

Bạch Ngôn Sơ lại hung hăng liếc cô một cái: Sau này làm chuyện xấu đừng kéo những người khác theo.

Du Du không phục: Đi quán bar uống rượu không tính là chuyện xấu. Nói xong lại phình môi ra.

Anh mím mím môi, không nói gì, cuối cùng còn khe khẽ cười.

Du Du lườm anh, tức giận hỏi: Anh cười cái gì?

Cô biết anh chỉ có cười nhạo cô. Kể từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cô liền ý thức được bọn họ là hai thế giới riêng biệt, con người

/91