Chồng Trước Có Độc

Chương 92 - Chương 92

/91


Ba ngày sau, Du Du đang thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ. Nhìn một vòng, cảm giác có quá nhiều đồ phải điên]ưdanl./qd mang đi, nhưng sau khi cẩn thân suy nghĩ lại, lại cảm thấy không cần thiết phải mang nhiều đồ lắm.

Mình thật sự phải rời khỏi nơi này sao? Rời khỏi Hồng viên, rời khỏi Hương thành? Lần từ biệt này, có lẽ là vĩnh biệt.

Cha đã gặp mặt Bạch Ngôn Sơ, nhưng ông không nói chi tiết hai người đã nói những gì, trở lại chỉ nói một câu, Con nên nhanh chóng rời đi với nó đi thôi!

Mất hồn nhìn xung quanh phòng ngủ, Du Du ngơ ngác ngồi xuống. Sống lại thêm một một lần, đến nay cô vẫn không có cách nào mà đoán trước được, đời này sẽ còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?

Ngày mồng sáu tháng năm. Ngày này đột nhiên hiện ra trong lòng cô.

Cô vẫn mãi không thể nào quên được, giấc mơ kỳ quái mà mình đã từng mơ trong một lần đi thăm cha ở bệnh viện. Trong mộng có một giọng nói đã nói với cô: ngày mồng sáu tháng năm, hãy nhớ lấy.

Ngày đó chính là ngày mà cô chết ở đời trước. Cô âm thầm suy nghĩ, phát giác còn có hai nữa chính là ngày mồng sáu tháng năm rồi.

Đáy lòng liền trở nên kinh hoàng bất an.

Qua quýt thu dọn thêm một vài đồ, cô liền nhận được điện thoại của Bạch Ngôn Sơ gọi tới: A lô? Em thu dọn đồ sao rồi? Còn có của Đồng Đồng nữa?

Chị Tiên đã giúp con bé thu dọn rồi! Còn bên em cũng gần xong rồi. Cô tận lực dùng giọng điệu bình tĩnh nói.

Du Du, anh biết rõ trong lòng em vẫn còn do dự. Nhưng, chúng ta thật sự không còn thời gian nữa! Anh đồng ý với em, sau khi thu xếp sang bên đó xong, anh sẽ nói chuyện xảy ra trong ba năm này cho em được không?

Ừ. Du Du đồng ý.

Du Du, về phía lão gia tử em cũng không cần lo lắng, chị Nguyệt sẽ chăm sóc ông ấy. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, anh sẽ đón lão gia tử qua với chúng ta.

Du Du đồng ý: Em biết rồi.

Thật ra thì trong lòng cô vẫn còn có chút hỗn độn. Đến New Zealand, bọn họ sẽ có cuộc sống mới như thế nào? Cô chưa bao giờ tưởng tượng qua.

Bạch Ngôn Sơ còn nói: Bây giờ anh không nghe em nói nữa, anh cũng phải chuẩn bị một chút! Mười hai giờ tối mai, anh lái xe tới đón hai mẹ con! Dứt lời anh liền cúp điện thoại.

Sau khi Du Du để điện thoại di động xuống, lại thấy điện thoại di động reo lên. Vừa nhìn, là Từ Thi Thi gọi tới.

Trong lòng khẽ run, liền cầm lên nhận điện: A lô, Thi Thi?

Từ Thi Thi cười hỏi: Gần đây bận việc gì à? Sao không thấy động tĩnh gì vậy?

A, không có gì! Chỉ là có chút mệt mỏi!

Mười phút sau tớ sẽ đến nhà cậu! Có vui mừng dành cho cậu, ha ha!

Du Du rất muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn nói: Được rồi!

Sau khi để điện thoại di động xuống, cô chìm vào trong thấp thỏm.

Từ Thi Thi tuyệt đối sẽ không đi một mình, chắc điên]ưdanl./qd chắn sẽ có Tiền Sâm đi cùng. Như vậy, khi bọn họ nhìn thấy mình đang thu dọn đồ đạc, sẽ có phỏng đoán gì đây?

Vội vàng chạy đến phòng con gái, kéo con gái qua nghiêm túc dặn dò: Con hãy ở yên trong này không được ồn ào, biết không? Ngàn vạn lần không được gây ra tiếng động lớn! Nếu không, kế hoạch du lịch của chúng ta sẽ bị hủy bỏ!

Đồng Đồng chớp chớp đôi mắt sáng, nói: Vâng ạ!

Trừ cha ra, không có bất kỳ người nào biết cô sắp rời khỏi đây. Đối với Lâm Như Nguyệt và những người khác cô sẽ nói: cô định đưa Đồng ĐỒng tới Mỹ để điều dưỡng thân thể, trong hai năm không có ý định trở lại.

Chẳng lẽ, cô cũng định nói như vậy với Từ Thi Thi?

Gần mười phút sau, chuông cửa reo. Người giúp việc mới trẻ tuổi đi mở cửa, Từ Thi Thi cùng Tiền Sâm đồng thời bước vào.

Du Du tiến tới nghênh đón, cười nói: Có niềm vui gì dành cho tớ à? Từ mỹ nhân?

Mặc dù khóe miệng cô tràn đầy nụ cười, nhưng băn khoăn lo lắng trong mắt vẫn không che lấp được.

Từ Thi Thi cầm lên một tấm thiệp mời màu hồng phấn, Nhìn đi! Sau đó lại thẹn thùng mừng rỡ nhìn người đàn ông bên cạnh, Cuối tuần này tớ sẽ cử hành hôn lễ!

Tay của Tiền Sâm kéo eo nhỏ của Thi Thi, nhìn Du Du, ôn hoà cười một tiếng, Tiểu thư Du Du, cô cứ thoải mái giao tình cảm chân thành của Thi Thi trong kiếp này cho tôi đi! Tôi sẽ xem chừng cô ấy gắt gao như tội phạm đấy!

Từ Thi Thi cười nhu mì, trên gương mặt phiếm hồng ngọt ngào sáng rỡ. Thấy bạn tốt hạnh phúc như vậy, đáy lòng Du Du cũng cảm thấy ấm áp, liền nắm lấy tay của cô ấy, rưng rưng nói: Thi Thi.

Cô rất muốn mở miệng nói cho bạn tốt: mình không tham gia được hôn lễ long trọng của cậu rồi.

Thời khắc mà cô mong đợi nhất, hoàn toàn không thực hiện được. Cô không có cơ hội nhìn thấy bạn tốt của mình mặc váy cưới và có một gia đình hạnh phúc được rồi. Nghĩ tới đây, cảm xúc bi thương vọt tới, nước mắt lại rơi xuống.

Từ Thi Thi vội vàng giúp cô lau nước mắt, cười nói: Cậu làm sao vậy? Còn kích động hơn cả tớ!

Tớ. . . . . . Tớ vui mừng quá! Lời nói của Du Du có chút không mạch lạc.

Lúc này, chị Tiên đột nhiên đi tới từ bên trong, đi tới bên cạnh cô, hỏi, Tiểu thư, tôi muốn hỏi là cái áo lông điên]ưdanl./qd màu đỏ của Đồng Đồng có cần mang đi không?

Cả người Du Du cứng lại. Vài giây sau, cô mới cảm thấy hai cặp ánh mắt đối diện kinh ngạc nhìn về phía mình.

Từ Thi Thi kinh ngạc hỏi: Các cậu định ra nước ngoài du lịch sao?

Du Du không thể làm gì khác hơn là nói: A, tớ định đưa Đồng Đồng tới Mĩ điều dưỡng thân thể! Cơ thể của con bé hơi yếu, nên tớ định đưa con bé tới đó! Sau đó vừa nhìn về phía chị Tiên, gấp rút nói, Đều mang đi đi!

Tiên tỷ Vâng một tiếng, đi ra ngoài.

Từ Thi Thi lại hỏi: Cậu định đi bao lâu? Lại tiếc nuối hỏi, Lúc nào thì đi? Còn có thể tham gia tiệc cưới của tớ không?

Du Du biết mình vô cùng tàn nhẫn, nhưng vẫn nói: Thật xin lỗi! Sợ rằng tớ không đi được!

Ánh mắt của Tiền Sâm vẫn nhìn chằm chằm cô, hắn tiến lên một bước cười hỏi: Cô định đi bao lâu?

Du Du cố gắng cười tự nhiên nhất có thể: Không biết nữa! Có lẽ là nửa năm, cũng có thể là hai năm.

Từ Thi Thi gật đầu một cái, vẻ mặt tràn đầy mất mát: Lâu như vậy!

Du Du nắm lấy tay của cô ấy, nhỏ giọng nói: Thi Thi, mong cậu tha thứ cho tớ.

Từ Thi Thi ngẩng đầu nhìn cô mấy giây, cuối cùng cong môi cười khẽ. Nụ cười này hình như có ẩn chứa thâm ý, nhưng Du Du không thể hiểu được.

Tiền Sâm đột nhiên hỏi: Ừm, Du Du, cô đã nghe nói đến tập đoàn Như Phong chưa?

Trái tim Du Du run lên, nói: Đã nghe nói. Hình như là một tập đoàn ở Mỹ, bộ phận Châu Á nằm ở Hương thành. Còn về những thứ khác thì tôi không rõ.

Nói nhiều nhất định sẽ luống cuống, nên cô không dám nói nhiều.

Nghe nói CEO của tập đoàn này là một nhân vật thần bí, vẫn không có lộ ra mặt. Cổ phiếu của bọn họ lần đầu tiên đưa ra thị trường Wall Street đã tăng cao vượt bậc chỉ trong một tuần, cho thấy vị chủ tịch thần bí này cũng không phải là nhân vật đơn giản! Tiền Sâm lầm bầm lầu bầu.

Du Du cười nói: Dạo này, nhân vật thần bí có nhiều lắm!

Từ Thi Thi lại cười hỏi: A Sâm, sao anh lại đột nhiên nói chuyện này làm gì? Dứt lời, liền ôm lấy


/91