Chồng Trước Có Độc

Chương 93 - Chương 93

/91


Editor: Nam Cung Nguyệt

Thật ra thì anh nên hỏi: Đêm đó có chuyện gì xảy ra với cô?

Anh đương nhiên sẽ không quên lúc ở trong phòng làm việc của Âu Dương Uyển biết tất cả mọi chuyện. Anh quỳ xuống trên nệm, hung hăng đấm vào vách tường, khàn giọng gào thét.

Có một số việc, mặc dù nói ra vô cùng tàn nhẫn, nhưng là thay vì để ở trong lòng, thì nói ra sẽ tốt hơn.

Sắc mặt Du Du tái xanh,bàn tay cũng run run. Cô cười cười: Ngôn Sơ, sao anh lại hỏi chuyện này?

Sao anh lại hỏi chuyện này? Trong quá khứ anh vẫn luôn không đề cập đến!

Du Du, thật ra thì sau khi chúng ta ly hôn, anh vẫn luôn gặp ác mộng! Anh mơ thấy em ngã chết trên cầu thang, chết ở trước mặt anh. Anh rất muốn biết, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì?

Trong lòng Du Du chấn động mạnh mẽ. Thì ra không phải anh không có bất kỳ cảm giác gì. Cái chết đời trước của cô, thế nhưng lại xuất hiện trong mơ của anh. . . . . .

Cô nói: Đúng là em có chuyện gạt anh! Nhưng anh muốn em nói ra sao? Nước mắt đột nhiên chảy xuống, âm thanh cũng khàn khàn: Anh muốn em nói ra sao?

Cô kích động chạy ra bên ngoài. Bạch Ngôn Sơ vội vàng đuổi theo cô.

Nếu như mọi chuyện Âu Dương Uyển nói đều là thật, như vậy cô vẫn đang dấu kín một bí mật. Chưa bao giờ nói với ai.

Nhưng ngày mai là ngày sáu tháng năm rồi, chẳng lẽ cô không sợ sao?

Du Du chạy rất nhanh vào phòng ngủ, khóa cửa lại.

Bạch Ngôn Sơ dùng sức đập cửa, kêu lên: Du Du, em mở cửa ra, chúng ta cùng nhau nói chuyện ! Anh biết, anh không hỏi em, nhưng anh không muốn nhìn thấy cả hai chúng ta đều bị giày vò như vậy!

Du Du không trả lời anh, đứng trước cửa khẽ khóc.

Anh muốn cô nói ra chuyện kia sao?

Em mở cửa cho anh được không? Bạch Ngôn Sơ vẫn tiếp tục đập cửa.

Cuối cùng Du Du cũng mở cửa.

Cô nhỏ giọng nói một câu: Anh vào đi!

=== ====== ========

Sáng sớm ngày hôm sau, phía ngoài phòng có một tầng sương mù ướt át. Trong rừng truyền đến mấy tiếng chim hót.

Du Du ngồi ở trên bệ cửa sổ, nói với người đàn ông đang ngồi hút thuốc lá: Mới sáng sớm mà anh đã hút thuốc! Thật là xông chết !

Tối hôm qua hai vợ chồng ôm nhau ngủ, nhưng cái gì cũng không làm. Chỉ ôm nhau ngủ mà thôi, thật ra thì hai người cũng không ngủ.

Bạch Ngôn Sơ gạt tro thuốc lá một cái, không nói tiếng nào.

Cô buồn bã nói: Bạch Ngôn Sơ, anh như vậy là không công bằng với em? Tối hôm qua em đã nói tất cả mọi chuyện cho anh biết, nhưng anh thì sao? Anh không chịu nói chuyện của anh cho em biết? Hôm qua anh đi New Zealand gặp ai vậy?

Bạch Ngôn Sơ nhìn cô cười cười: Tin anh! Chỉ cần qua hôm nay thì mọi chuyện đều ổn!

Du Du sụt sùi khóc: Đó chỉ là nói, em sẽ không qua được ngày hôm nay đúng không ?

Bạch Ngôn Sơ đột nhiên đứng dậy, gầm nhẹ: Anh không cho phép em nói như vậy!

Du Du vẫn khóc khẽ: Thật ra thì lúc đầu em rất anh hận đến không có cách nào hình dung!

Anh ngạc nhiên, trong mắt đầy bi thương, nước mắt chảy xuống.

Ngôn Sơ, lúc đó em hận anh không phải vì nghi ngờ anh! Mà là hận tại sao anh đối với bất cứ ai cũng dịu dàng hơn đối với em? Mặc dù em theo đuổi anh, nhưng cũng không có ai ép anh lấy em, anh chê em phiền sao? Cô nói một hơi.

Bạch Ngôn Sơ nhẹ nhàng xoa nước mắt, cúi đầu ôm vai của cô, nói: Thật ra thì anh không có chê em phiền! Chỉ là anh không biết làm sao đối mặt với em! Anh đã từng đã thề không cho phép mình yêu cô gái này, nhưng tất cả nằm ngoài dự đoán của anh! Anh bỗng dưng thích em. . . . . . Anh liền bắt đầu kháng cự cảm giác này, cho nên mới cố ý lạnh lùng với em! Anh đang phải đấu tranh, cho nên mới đối xử với em như vậy! Nhưng kể từ khi em che cho anh không bị điện thoại di động rơi trúng người, anh mới ý thức được, anh đã yêu em từ lâu rồi. . . . . . Nhưng chuyện kia, anh thật sự không ngờ. . . . . .

Nếu như anh biết chỉ vì anh tức giận rời đi làm cho cô say rượu gặp chuyện không may, anh nhất định sẽ không rời đi. Nhưng dù sao tất cả đã xảy ra.

Anh gần như quỳ gối trước mặt cô. Đầu của anh ở trên đầu gối của cô, bả vai không ngừng run rẩy.

Mấy năm qua, đây lần đầu tiên cô thấy anh khóc như vậy.

Nước mắt của cô lần nữa chảy xuống. Hai vợ chồng cứ khóc như vậy.

Tất cả đều đã rõ ràng.

Nhưng là, hôm nay là ngày sáu tháng năm. Bọn họ có thể đảo ngược tình thế hay không?

Em đi uống nước! Du Du lau nước mắt, đứng lên.

Bạch Ngôn Sơ kịp phản ứng, nói: Để anh làm cho!

Du Du cười: Không có việc gì! Anh đừng khẩn trương!

Chẳng biết tại sao, nghe anh nói xong, mọi sợ hãi, lo lắng, lo âu, trước đây đều tan biến một nửa.

Như vậy, cho dù chết đi, cô cũng không có bao nhiêu tiếc nuối.

Cô vốn nên chết, nhưng trời cao cho cô sống thêm nhiều năm như vậy, cô còn mong cái gì nữa?

Đi tới phòng bếp uống nước, cảm giác cả người dễ chịu hơn. Nhưng lúc cô ra phòng khách thì thấy cửa mở.

Cô nhớ tối hôm qua rõ ràng là cô đã khóa cửa rồi.

Cô vội vàng đi lên phòng của Đồng Đồng. Sau khi cô đi vào, thì không thấy Đồng Đồng ở đâu.

Trong đầu đột nhiên oanh một cái. Đồng Đồng đi nơi đâu rồi? Mới sáng sớm mà Đồng Đồng đã đi đâu ? Cô không còn kịp suy nghĩ nữa, cô chạy xuống, kêu: Đồng Đồng. . . . . . Đồng Đồng. . . . . .

Bạch Ngôn Sơ từ phòng ngủ chạy ra, hỏi: Sao vậy? Đồng Đồng đâu?

Du Du nức nở nói: Không thấy Đồng Đồng ở đâu!

Bạch Ngôn Sơ giật mình, nói: Em đừng lo lắng! Có lẽ Đồng Đồng đang trốn ở đâu đó! Chúng ta chia nhau tìm!

Hai vợ chồng bắt đầu tìm kiếm, tìm hết từng phòng, từng góc, bao gồm cả gác xép, nhưng không thấy Đồng Đồng đâu.

Du Du ngồi trên cầu thang, chảy nước mắt.

Chẳng lẽ không phải cô, mà là con gái của cô sao?

Cô không cần. Cô muốn gặp Đồng Đồng.

Bạch Ngôn Sơ lo lắng ôm cô, vội vàng hỏi Du Du, em không sao chớ?

Ngôn Sơ, em không muốn mất Đồng Đồng! Anh nhanh đi tìm Đồng Đồng đi! Nhanh lên. . . . . . Nhanh lên! Du Du kêu gào , đưa tay cầm cổ áo của anh.

Tim Bạch Ngôn Sơ như bị dao cắt, nói: Anh sẽ đi tìm Đồng Đồng! Nhưng, trước tiên em hãy bình tĩnh lại!

Cô như thế này, sao anh có thể để cô ở một mình?

Đừng để ý tới em, anh đi tìm Đồng Đồng đi! Nhanh lên! Toàn thân Du Du phát run, âm thanh khàn khàn.

Bạch Ngôn Sơ đứng lên, đi ra cửa.

Du Du đau khổ khóc. Nếu ông trời nhất định muốn cướp đi một người, cô nhất định phải làm cho người kia là mình, mà không phải là con gái của mình.

Mấy phút sau, cô hít sâu, đứng lên, đỡ rào chắn, đi lên trên tầng. Cô vừa đi vừa




/91