Chú, Mạng Chú Lại Thiếu Tôi

Chương 27: Chú, cầu ôm bắp đùi.

/2310


Chương 27: Chú, cầu ôm bắp đùi.

Sau khi mấy người rời khỏi nhà thím Chu, ánh mắt trợ lý Ngô nhìn Tô Khả Khả cũng thay đổi.

Vẫn là nhìn con thỏ, nhưng sao con thỏ này lại tài giỏi thế chứ?

“Chú, tôi đi chuyển lời cho Tiết Tuệ đã, lần này chú không cần đi theo đâu, tôi sẽ về nhanh thôi.”

Tô Khả Khả nói xong cũng chạy đi, lại bị Tần Mặc Sâm kéo một cánh tay lại.

Nếu anh lại chậm thêm chút nữa, Tô Khả Khả sẽ nhảy lên đi ra ngoài như thỏ vậy, có thể lập tức không còn bòng dáng nữa.

Tần Mặc Sâm hỏi: “Biết Tiết gia này ở đầu thôn sao?”

Tô Khả Khả vội vàng gật đầu: “Biết mà, chú, trí nhớ của tôi vẫn rất tốt đó.”

“Bây giờ chúng ta cũng đến đầu thôn, có xe mà cô không ngồi, định dùng hai chiếc chân ngắn nhỏ của cô chạy đến đó sao?”

Tô Khả Khả: …

“Chú, sao chân của tôi lại biến thành chân ngắn nhỏ rồi hả? Chân của tôi rất dài, không tin chú nhìn đi.”

Tô Khả Khả vén chiếc váy xếp ly lên muốn cho Tần Mặc Sâm nhìn đôi chân dài vừa trắng vừa mịn của cô, chỉ là mới để lộ ra một đoạn nhỏ đã bị Tần Mặc Sâm đánh rơi móng vuốt.

“Lên xe.” Giọng nói của người đàn ông xen lẫn vẻ bất đắc dĩ.

Bàn tay đặt lòng bàn tay lên đầu nhỏ của người nào đó, che cả phần gáy lại, sau đó bàn tay kia hơi dùng sức một chút, đẩy thẳng người vào trong xe.

Lúc xe chạy đến nhà lão Tiết ở đầu thôn liền dừng lại, lần này Tần Mặc Sâm không đi cùng, Tô Khả Khả vào nhà một mình.

Sau khoảng mười phút, Tô Khả Khả mới quay lại.

Trợ lý Ngô liếc nhìn khuôn mặt nhỏ bình tĩnh của tiểu khả ái, không nhịn được hỏi cô, “Tô tiểu thư, người nhà họ có tin không?”

Tô Khả Khả nói: “Không những tin còn khóc nữa, anh nhanh vào xem sao?”

Trợ lý Ngô: …

Ầy, sao lại cảm thấy tâm trạng của tiểu khả ái không được tốt chứ.

Xe Jeep nhanh chóng rời khỏi thôn Hoa Đào và trấn Đào Hoa, lái vào Đế Đô phồn hoa.

Lúc đi đến ngã ba ở phía trước, Tần Mặc Sâm đột nhiên nói với trợ lý Ngô: “Đến Tiểu Kiều Lưu Thủy.”

Trợ lý Ngô nghe vậy đột nhiên sững sờ.

Không phải muốn đến Hương Uyển sao? Tại sao lại biến thành Tiểu Kiều Lưu Thủy rồi?

Với thân phận và địa vị của Tần Mặc Sâm, tất nhiên không chỉ có mỗi một căn biệt thự ở Đế Đô rồi, Hương Uyển là khu vực phồn hoa nhất ở Đế Đô, cũng là chỗ anh thường ở, nhưng thật ra Tần Mặc Sâm thích nhất khu biệt thự Tiểu Kiều Lưu Thủy theo phong cách kiến trúc cổ.

Mỗi lần gặp được vấn đề khó khăn hoặc là tâm trạng không vui, Tần Mặc Sâm sẽ đến nơi đó.

Vì vậy trợ lý Ngô hoảng sợ, ngay cả cháu trai lớn Tần Tuấn Trì cũng không được vào ở nơi này, Tứ gia lại để một con nhóc mới quen biết không bao lâu vào ở à?

Trên thực tế, trợ lý Ngô cảm thấy rất kỳ lạ, lúc này mới ở cạnh bao lâu, anh đã có ảo giác Tô Khả Khả là người một nhà rồi hả?

Quái lạ, quái lạ.

Trong lòng trợ lý Ngô như sóng to gió lớn, mặt ngoại lại bình tĩnh, sau khi đồng ý lập tức lái đến khu biệt thự Tiểu Kiều Lưu Thủy.

Không lâu sau đó, nhà quê Tô Khả Khả đã bị khu biệt thự Tiểu Kiều Lưu Thủy làm cho kinh diễm rồi.

“Chú, nơi này thật sự quá xinh đẹp!” Tô Khả Khả nằm sấp xuống, tay nhỏ vịn vào mép cửa sổ, khuôn mặt dán chặt vào cửa sổ xe, ép gò má thành hai miếng bánh nhỏ.

Tần Mặc Sâm yên lặng nhìn chằm chằm một phút, sau đó mới không nhanh không chậm hạ cửa sổ xe xuống, nhắc nhở: “Đừng có thò đầu ra ngoài.”

Tô Khả Khả cũng không quay đầu lại, “Được rồi, chú.”

Cô nghe lời không thò đầu ra bên ngoài cửa sổ xe, chỉ mở to mắt nhìn ra lung tung.

“Chắc chắn lúc xây dựng nơi này đã mời đại sư đến nhìn qua rồi, chú, chú xem bờ sông nhân tạo này đi.”

Tô Khả Khả đưa tay ra chỉ, “Vị trí của con sống này rất tốt, ôm lấy toàn bộ khu biệt thự, đằng sau biệt thự còn có gò núi thiên nhiên, cả khu biệt thự dựa vào ngọn núi, ở cạnh sông, cộng thêm cát bảo vệ ở hai bên trái phải, có thể nói là phong thủy bảo địa hiếm có.”

Trợ lý Ngô: … Phụt!


/2310