Chú, Mạng Chú Lại Thiếu Tôi

Chương 26: Oa, hình như cô rất giỏi.

/2310


Chương 26: Oa, hình như cô rất giỏi.

Lúc hai người đứng ở cửa anh nhìn tôi tôi nhìn anh, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng hét của Trần Ngọc Quyên.

“Tỉnh! Mẹ, mẹ nhanh nhìn đi, Soái Soái tỉnh rồi!”

“Ôi chao, Soái Soái của bà nội, nhanh để bà nội ôm cái nào!”

Lúc Tô Khả Khả đi vào nhà, Trần Ngọc Quyên và thím Chu đã vây quanh đứa bé trái hôn phải hôn, cứ như là bảo bối gì đó vậy.

“Đại sư, còn cái phí khám bệnh này…” Trần Ngọc Quyên chủ động hỏi đến vấn đề tiền nong dung tục.

Tô Khả Khả cũng không khách sáo, trả lời: “Dì cảm thấy nên đưa bao nhiêu, thì đưa cho tôi bấy nhiêu.”

Trần Ngọc Quyên đang xoắn xuýt với tiền nong, thím Chu vội vàng áp sát vào tai cô ta, nhỏ giọng nói: “Quyên nhi, chúng ta không đắc tội những đại sư này được đâu, nếu không có cô ấy, Soái Soái cũng không còn, dù có đưa đến bệnh viện, giày vò một hồi, không trị hết cũng thôi đi, còn phải tốn một khoản tiền lớn. Mẹ lấy một nửa số tiền riêng của mẹ ra, còn lại thì con tự xem mà làm.”

“Mẹ, mẹ nói có lý.”

Tô Khả Khả: Hai người nghĩ tiếng nói chuyện của hai người nhỏ lắm sao?

“Trong vòng ba ngày chuyển đến tài khoản của tôi là được.” Tô Khả Khả nói một dãy số tài khoản ngân hàng.

Dáng vẻ cao nhân mặc kệ bao nhiêu cũng được của cô càng khiến Trần Ngọc Quyên xấu hổ hơn.

“Đại sư, trước đó đã xúc phạm rồi, tôi xin lỗi cô.”

“Việc này không trách dì được, bây giờ huyền học xuống dốc, rất nhiều tên gà mờ chỉ hiểu da lông đã giả danh lừa bịp bốn phía, là bọn họ làm hỏng danh tiếng của nghề này.” Tô Khả Khả tỏ vẻ, cô lại rất hiểu chuyện, rất hào phóng.

Sau khi gọi được đứa bé tên Trương Nguyên Soái tỉnh lại, nó lại ngủ thiếp đi, dọa Trần Ngọc Quyên vội vàng hỏi thăm sao thế.

“Mệnh hồn vừa mới về chỗ, còn hơi suy yếu, đây không phải vấn đề lớn.”

“Đúng rồi, ai đặt cái tên Trương Nguyên Soái này thế?” Tô Khả Khả đột nhiên hỏi.

Trần Ngọc Quyên nói: “Là ông nội đã qua đời của nó đặt cho, cái tên này hơi tầm thường, để đại sư chê cười rồi.”

“Không phải vấn đề thô tục hay không, nếu không muốn sau này đứa bé này còn xuất hiện tình huống tương tự nữa, hai người vẫn nên đổi tên cho thằng bé đi.” Khuôn mặt nhỏ của Tô Khả Khả kéo căng, rất nghiêm túc.

Hai người nghe xong lời này liền ngạc nhiên.

Thím Chu vội hỏi, “Đại sư, cái tên Soái Soái này có vấn đề gì sao?”

“Vấn đề rất lớn.”

“Trong rất nhiều thôn làng lạc hậu, người lớn sẽ lấy tên xấu cho đứa bé nhà mình, ví dụ như Cẩu Đản, Nhị Sỏa, là vì dễ nuôi.

Một số thứ do lão tổ tông truyền thừa cũng không phải không có lý, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy ngu muội vô tri, nhưng thật ra đều là kinh nghiệm đó, kiểu kinh nghiệm được tích lũy theo năm tháng.”

Tô Khả Khả hơi khựng lại rồi nói tiếp: “Cái tên Trương Nguyên Soái này quá lớn, từ xưa đến nay, có thể làm đến vị trí Nguyên Soái đã ít lại còn ít hơn, trừ khi là loại số mệnh ngàn dặm chọn một, số mệnh của người bình thường căn bản không chịu được cái tên này.

Cũng may số mệnh của đứa nhỏ này không tính quá kém, kém thêm chút nữa, đừng nói sống đến sau tuổi, sợ là các người vừa mới đặt tên này xong, thằng bé đã không còn rồi.”

Giọng nói trong veo gọn gàng của cô gái lại khiến cho Trần Ngọc Quyên và thím Chu quá sợ hãi.

“Đại sư, sửa lại tên là không còn chuyện gì nữa sao?” Trần Ngọc Quyên khiêm tốn học hỏi, thái độ đã nảy sinh sự thay đổi một trăm tám mươi độ với lúc ban đầu.

“Đương nhiên không đủ, sau này thằng bé phải rèn luyện thân thể nhiều hơn, trong ba năm cố gắng không đến những nơi có âm khí và sát khí quá nặng như bệnh viện, nghĩa trang, ngục giam. Nếu không thể không đến, thì phải tìm một người đàn ông có dương khí mạnh để đi theo.”

Trần Ngọc Quyên và thím Chu không ngừng gật đầu, ánh mắt nhìn Tô Khả Khả tràn ngập vẻ kính nể.

Trước kia sư phụ nói cô đần, nhưng hôm nay cô đột nhiên cảm thấy hình như bản thân rất giỏi đấy!


/2310