Chua Ngọt

Chương 5 - Chương 5

/57


Tạ Nhã Kỳ mua một dĩa há cảo, ngồi ở ghế phụ thưởng thức một mình Chậc chậc, thực thơm.

Há cảo nhỏ, chỉ cần cắn hai lần là hết, Tạ Nhã Kỳ lại cắn thành mười lần, chậm rãi thưởng thức. Hôm nay Hà Thích mới từ thành phố H lái xe trở về, lúc trở về thì thấy Gia Bảo đang đứng chờ xe ở trạm, liền chở đi luôn, còn chưa chở người đi đến , Nhã Tĩnh lại gọi điện thoại cho hắn đi đón người.

Sau khi ăn bữa sáng đến bây giờ đã là 4 giờ chiều, hắn còn chưa ăn gì, vừa rồi còn không thấy đói, hiện tại ngửi mùi thơm này, liền cảm thấy bụng kêu đói.

Tạ Nhã Kỳ rất thích há cáo của tiệm này, lúc này cô nói luyên thuyên Há cảo tiệm này hoàn toàn khác so với những tiệm khác, vỏ mỏng bên ngoài , bên trong màu trắng trong xuất , nhân bánh tuy nhỏ nhưng dùng thịt ba chỉ ngon nhất nên đặc biệt thơm, đúng rồi bên trong còn có ít nấm hương cùng chân giò hun khói...

Cô còn chưa nói xong, Hà Thích làm như không có việc gì mà đưa tay cầm một cái bánh rồi tự nhét vào miệng .

Ách? vẻ mặt Tạ Nhã Kỳ khó hiểu, cô với anh đã thân đến mức có thể cùng ăn chung một túi há cảo sao?

Da bạc hạm nhiều, canh nước hương nùng. Há cảo tiệm này thật sự ngon, mà anh đang rất đói, một cái bánh không đủ no bụng, anh cầm cái thứ hai. Tay trái anh lái xe, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, đôi mắt bình tĩnh mà lạnh lùng, vì dính nước canh nên môi trở nên hồng thuận. Tay phải lại làm như không có việc gì mà vươn qua một lần nữa.

Không cho . Tạ Nhã Kỳ nhịn cười, đem gói bánh túm lại, không cho anh lấy. Không phải là cô keo kiệt, nhưng đối phương là anh thì thật sự là...chẳng lẽ không thể nói một câu lọt tai cũng không được? cũng không cần phải tỏ vẻ xem thường như thế chứ .

Không cho thật?. Tay anh mò thêm lần nữa cũng không được, cũng không biết xấu hổ còn hừ một tiếng.

Haha, anh... vẻ mặt Tạ Nhã Kỳ như không có gì, sau đó lại cười ha ha .

Cô đem túi há cảo mở ra, đưa đến trước mặt anh Ai kêu anh làm bộ.

Cô chỉ mua mười cái, cô ăn ba cái, còn lại đều cho anh. Hà Thích ăn mỗi lần nguyên một cái, rồi chậm rãi nhai. Cho dù là như vậy, cô cũng không cảm thấy anh mất phong độ, ngược lại cảm thấy mộng ảo tưởng tượng trở nên chân thật hơn một ít, loại n cảm giác chân thật này làm cô chìm đắm.

Đến rồi, xuống xe thôi.

Trong lòng Tạ Nhã Kỳ có chút mất mát, vừa định mở cửa xe lại dừng lại,


/57