Chua Ngọt

Chương 4 - Chương 4

/57


Tạ Nhã Kỳ gác điện thoại, nhất thời hoảng hốt, tiếp theo là nhảy dựng ở trên giường, thu xếp hành lý rất nhanh, vội vàng chạy xuống lầu.

Bên ngoài mưa lớn, mưa rơi tạt mạnh, bọt nước văng tung tóe. Tạ Nhã Kỳ chạy thật nhanh xuống, vịn lấy thành cầu thang mà thở mạnh, vừa định tìm chung quanh, chợt nghe hai tiếng còi xe, tiếp theo là một chiếc xe nhìn quen mắt chậm rãi đậu ở trước mặt cô.

Hà Thích từ trong xe đi ra, áo khoác Dannimac màu đen dài, hợp với một đôi giày màu đồng, thậy đơn giản nhưng lại không che được khí chất cao quý của anh. Anh cầm che ô màu đen đứng ở trong mưa, người anh trong mưa có chút mơ hồ, cô ngơ ngác nhìn anh, nhìn đôi mắt đen như mực vừa kiêu ngạo lại bướng bỉnh, không tự giác mà bị mê hoặc .

Hà Thích đi thẳng tới, đem hành lý trên tay cô để vào sau xe, lại mở cửa sau ra cho cô ngồi vào

Mới vừa rồi Tạ Nhã Kỳ còn đang suy nghĩ, vì sao anh muốn cô ngồi ở ghế sau Chờ cô ngồi vào mới biết được, ở ghế phụ có một người con gái, bộ dáng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, lúc Nhã Kỳ ngồi vào còn xoay người lại cười ngọt ngào với cô. Cô ta mặc một bộ đồng phục trung học, sắc mặt hơi tái nhợt, thân thể không được tốt, nhưng nụ cười thật sự thực ngọt, ngọt đến tận tâm.

Hà Thích cũng lên xe, khởi động xe chạy ra ngoài trường. Vừa lái xe vừa nói Mưa to nên Nhã Tĩnh không muốn ra ngoài, nói anh thuận đường thì đưa em về nhà.

À. Mới vừa rồi vui sướng nhất thời biến mất không thấy nữa, anh chính là thuận đường đón cô về nhà .

Cô lẳng lặng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn bên ngoài sắc trời tối đen, cô chán ghét trời mưa, làm lòng cô thêm phiền chán. Mưa tạt bên cửa kính xe, côkhông thích cái loại tạp âm này.

Cuộc thi lần này chuẩn bị tốt sao? Tạ Nhã Kỳ nghe được Hà Thích hỏi cô gái kia, giọng nói nhàn nhạt, cũng chứa một chút ôn nhu, loại ôn nhu này làm cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Chuẩn bị tốt rồi ạ. Cô gái ôn nhu trả lời, cô ta nói rất chậm, mang theo chút ý cười, Tuần tới thi, thi trong ba ngày.

Muốn uống trà sữa không? Hà Thích lái xe qua khu vui chơi rồi hỏi.

có.

Em muốn uống không? Hà Thích ngừng xe hỏi Tạ Nhã Kỳ ngồi im lặng ở phía sau .

Tạ Nhã Kỳ cũng không ngẩng đầu lên Em ghét nhất là uống trà sữa.

Giọng cô không vui, trong lòng đau xót chua chát, cô biết c mình đang ghen.

Hà Thích xuống xe, một lát sau mua hai ly nước nóng trở về. Anh đem một ly trà sữa đưa cho cô gái kia, đưa một ly nước cho Tạ Nhã Kỳ, Uống nước nóng cũng tốt.

Tạ Nhã Kỳ dừng lại, không nghĩ tiếp, nhưng nhìn anh, ngón tay thon dài, tinh tế trắng nõn lại mạnh mẽ cầm thân ly, , cô sợ anh bị nóng nên nhận lấy rất nhanh rồi nói một tiếng Cám ơn.

Hả, nước lọc? Bên trong cái ly xinh đẹp kia lại là nước lọc? chưa bao giờ cô biết quán trà

/57