Chưa Từng Hẹn Ước

Chương 22 - Chương 17.3

/30


“Bây giờ cậu vẫn chưa biết rõ thái độ của An Diệc Thành phải không?”

Trình Vũ Phi gật đầu.

Tiết Giai Nhu trầm mặc giây lát rồi nói: “Cậu bận tâm nhiều như thế làm gì chứ? Chỉ cần An Diệc Thành và nhóc Minh Gia đối xử tốt với cậu là được. Người khác nghĩ ra sao không quan trọng, cậu không sống với họ, mà sống với… người nhà”.

Trình Vũ Phi im lặng không đáp.

Tiết Giai Nhu lại nắm lấy tay cô: “Đừng nghĩ lung tung nữa, muốn biết thì đi hỏi người đó. Chỉ có An Diệc Thành mới khiến cậu yên lòng thôi”.

Trình Vũ Phi mỉm cười: “Hôm nay mình nói với cậu nhiều chuyện như thế, cậu lãi quá rồi còn gì! Đến lượt mình hỏi cậu một câu, cậu và Từ Triệu Luân phục hôn rồi phải không?”

Tiết Giai Nhu lập tức bỏ tay Trình Vũ Phi ra, một lúc lâu mới gật đầu.

Nhóc Minh Gia nằm bò lên bàn, không biết đang mải mê nghĩ cái gì. Nghe được tiếng gõ cửa, cậu bé lập tức quay đầu lại.

Thấy An Diệc Thành đi vào, Minh Gia tiu nghỉu hỏi: “Bố, có phải mẹ sẽ không về đây nữa không?”.

An Diệc Thành nhíu mày, không đành lòng nhìn con trai trong bộ dạng như vậy.

“Sẽ về.”

“Vậy vì sao đến giờ mẹ vẫn chưa về?”

An Diệc Thành không trả lời, mà cầm di động đi về phía ban công. Người phụ nữ này thật đáng hận, anh không chủ động gọi điện cho cô thì cô cũng bặt vô âm tín luôn. Nhưng vừa ra đến bên ngoài, anh liền trong thấy bóng dáng quen thuộc kia đang tiến về phía nhà mình. Anh ngoảnh lại, nói với Minh Gia: “Mẹ con tới rồi”.

Minh Gia reo lên một tiếng và lập tức chạy ra ban công, vẫy vẫy tay: “Mẹ ơi! Con ở đây…”.

Trình Vũ Phi ngước lên nhìn, bỗng cảm thấy lòng ấm áp.

Tiết Giai Nhu nói rất đúng, cô không nên suy nghĩ quá nhiều, càng không cần bận tâm tới người khác nói gì. An Diệc Thành để cô ở bên con trai, như vậy đã chứng minh rõ thái độ của anh rồi.

“Mẹ! Mẹ!”

Trình Vũ Phi bước vào cửa cũng vừa lúc Minh Gia từ tầng trên chạy xuống. Cậu bé cười híp cả mắt, liên mồm gọi “mẹ”, như muốn thỏa mãn nỗi khát khao của mình.

Trình Vũ Phi cúi người, nhẹ nhàng vuốt má con trai. Minh Gia liếc nhìn túi đồ trong tay cô với vẻ tò mò.

“Đây là quà cậu gửi tặng con đấy!” Trình Vũ Phi dịu dàng nói.

Minh Gia ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Cậu? Chính là em trai của mẹ phải không? Đồ cậu mua, con rất thích…”.

Sau đó, cậu bé chủ động đón lấy túi đồ, lần lượt bỏ từng thứ ra xem, ngoài đồ chơi, còn có thêm vài món đồ ăn vặt.

Nhìn vẻ mặt hào hứng của con trai, Trình Vũ Phi bất giác mỉm cười.

An Diệc Thành từ trên gác đi xuống đã thấy con trai mình bị những món đồ chơi kia “mua chuộc”. Sau đó, anh nhìn sang người phụ nữ bên cạnh: “Nấu cơm đi”.

Trình Vũ Phi ngẩn ra.

An Diệc Thành nhíu mày: “Chẳng lẽ em ăn cơm rồi?”.

Trình Vũ Phi máy móc lắc đầu, lúc này cô mới để ý hai người giúp việc trong nhà đều không thấy đâu. Mấy ngày qua họ đều không ở đây, hay là chỉ hôm nay không đến? Hai bố con ăn uống kiểu gì?

Trình Vũ Phi vào bếp, vừa đi vừa tự khinh bỉ bản thân. Vì sao phải nghe lời anh như thế? Sau đó, cô lại thầm nhủ, mình nấu cơm chỉ vì con trai mà thôi.

Nhóc Minh Gia đợi mẹ đi rồi, mới quay sang nhìn bố: “Bố dịu dàng với mẹ hơn một chút!”.

An Diệc Thành làm bộ không nghe thấy.

“Bố hung dữ như thế, ngộ nhỡ mẹ bỏ đi thì sao?”

An Diệc Thành vẫn không đáp, chỉ liếc nhìn con trai, ngầm ra lệnh: chơi đi, đừng nói nhiều!

Nhưng Minh Gia không sợ. Cậu bé vừa nghịch đồ chơi, vừa lẩm bẩm: “Hừm, nếu mẹ bỏ đi. Người chịu thiệt không chỉ có con, mà bố cũng mất luôn vợ!”.

An Diệc Thành nhìn con trai, không nhịn được bật cười. Cái gì gọi là mất luôn vợ chứ? Thằng nhóc này thật là!

Trình Vũ Phi vừa cắm nồi cơm điện, bắt đầu quay sang chuẩn bị thức ăn. An Diệc Thành tựa lưng vào cửa bếp, quan sát cô. Mỗi động tác của cô đều thong thả, nhịp nhàng, cảm giác hệt như tính cách con người cô. Thỉnh thoảng, Trình Vũ Phi lại phải dừng tay, gạt những sợi tóc về đằng sau. An Diệc Thành chợt nhớ tới hồi cấp ba, giáo viên chủ nhiệm cấm nữ sinh buông tóc đến trường. Thế là các bạn nữ chống đối bằng cách, vào tiết dạy của cô chủ nhiệm thì buộc tóc, hết giờ liền xõa ra, hoặc là cố tình gội đầu trước lúc đi học để lấy cớ tóc ướt. Nhưng Trình Vũ Phi thì không như thế, cô luôn buộc tóc gọn gàng khi đến trường.

Một lúc sau, cảm nhận được ánh mắt của An Diệc Thành, Trình Vũ Phi quay đầu lại: “Muốn vào giúp em không?”.

An Diệc Thành khoanh tay trước ngực: “Em cần anh giúp à?”.

Sao nghe như đang mỉa mai mình nấu cơm mà cũng cần sự trợ giúp ấy?

Trình Vũ Phi lắc đầu: “Không cần”.

Đến khi cô bắt đầu xào rau, An Diệc Thành vẫn chưa rời đi. Sự quan sát của anh khiến cô cảm thấy không thoải mái, cộng thêm sức nóng trong bếp, mặt cô dường như trở nên nóng ran.

Lúc cho thịt vào chảo, dầu bắn lên tay khiến cô giật mình quẳng cả cái xẻng đi.

An Diệc Thành nhíu mày bước vội vào.

Trình Vũ Phi buông tay xuống: “Em không sao!”.

Chuyện bị bỏng lúc xào nấu cũng bình thường thôi, không có gì phải lo cả.

An Diệc Thành phớt lờ cô, đến cạnh bếp làm tiếp món đang dở dang kia, động tác vô cùng nhuần nhuyễn và nhanh chóng. Trình Vũ Phi chỉ biết ngây người đứng nhìn, khi anh tắt bếp, cô liền cầm đĩa tới, phối hợp hết sức ăn ý.

Minh Gia chạy vào cửa bếp, trông thấy bố mẹ cùng nhau nấu cơm, cậu bé thích thú cười híp mắt, sau đó lại lẳng lặng quay ra phòng khách chơi. Cậu bé hít hà mấy hơi, món ăn hôm nay thật là thơm!

“Anh học nấu ăn từ bao giờ thế?” Trình Vũ Phi tìm chuyện để nói.

“Cái này còn phải học sao?” Dứt lời, An Diệc Thành liền cảm thấy ảo não. Đáp như vậy thì cô làm sao có thể tiếp lời được? Vì thế, anh lại bổ sung: “Từ lúc có Minh Gia thì bắt đầu tập nấu cơm”.

Thực ra khi ấy, anh cũng không rõ thế nào là ngon và không ngon, mà chỉ quan tâm tới no hay chưa no mà thôi, đồ ăn không đến nỗi khó nuốt là được.

Lại nhắc đến quá khứ…

Trình Vũ Phi im lặng.

Thấy cô cúi đầu, An Diệc Thành đoán được cô đang nghĩ gì, bèn cắt đứt mạch suy nghĩ của cô: “Bưng ra ngoài đi!”.

Trình Vũ Phi hành động theo phản xạ. Đi được mấy bước, cô mới chợt nghĩ ra. Người đàn ông này thích ra lệnh cho người khác vậy sao? Chẳng lẽ ở công ty như thế quen rồi?

Đồ ăn được dọn hết lên bàn, một nhà ba người ngồi xuống vui vẻ dùng bữa. Nhóc Minh Gia hí hửng thử mỗi món một lượt.

“Bố mẹ!” Cậu bé chợt ngẩng đầu lên cười.

An Diệc Thành và Trình Vũ Phi đồng loạt nhìn con trai.

“Con biết món nào do bố làm, món nào do mẹ làm đấy! Bố mẹ tin không?” Cu cậu đắc ý.

Trình Vũ Phi nhướng mày ra điều ngạc nhiên: “Vậy con đoán thử xem”.

“Con đoán đúng có được thưởng không?” Minh Gia cười tinh quái.

Trình Vũ Phi quay sang nhìn An Diệc Thành như muốn thương lượng.

“Con muốn gì?” An Diệc Thành hỏi con trai.

Minh Gia nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Nếu con đoán đúng, lát nữa con sẽ hỏi bố mẹ mỗi người một câu, bố mẹ phải trả lời thật. Ai nói dối là con cún!”.

An Diệc Thành lắc đầu, nhưng Trình Vũ Phi đã đồng ý, cô thích bầu không khí lúc này.

Minh Gia lại nhìn các món ăn trên bàn một lượt: “Món này mẹ làm, món này cũng mẹ làm. Món này, món này là bố làm…”

Trời ạ! Không sai một món nào. Trình Vũ Phi thật sự kinh ngạc.

“Con đoán đúng rồi phải không?”, Minh Gia đắc ý nói, sau đó cậu bé nheo mắt lại, “Bố mẹ phải nhận thua đấy nhé!”.

An Diệc Thành không lên tiếng, Trình Vũ Phi lại bật cười: “Con muốn hỏi mẹ cái gì nào?”.

Minh Gia trịnh trọng nhìn cô: “Mẹ, mẹ có yêu con không?”.

Trình Vũ Phi gật đầu không hề do dự.

Thằng bé lại cười: “Thế mẹ có yêu bố không?”.

Lần này, Trình Vũ Phi lúng túng không trả lời ngay. Cô muốn nhìn An Diệc Thành, xem anh có biểu hiện gì nhưng lại không dám. Lát sau, cô mới khẽ nói: “Có”.

Nhóc Minh Gia hài lòng quay sang nhìn bố với vẻ chờ mong: “Bố có yêu mẹ không?”.

Bàn tay Trình Vũ Phi chợt run lên. Dường như cô cũng rất trông đợi câu trả lời. Cô muốn biết, thật sự muốn biết.

/30

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status