Chưa Từng Hẹn Ước

Chương 23 - Chương 17.4

/30


An Diệc Thành nhìn cô.

Yêu không? Khi biết người con gái ấy lặng lẽ theo sau mình rất lâu, biết cô lén lút thu thập toàn bộ bài văn của mình? Những lúc rảnh rỗi, anh thường hay vô thức nhìn về phía cô, anh biết rõ cô để ý tới mình nhiều thế nào, thậm chí còn sẵn sàng tạo cơ hội cho cô.

Như vậy có phải yêu không? Nếu không phải, thì thế nào mới được gọi là yêu đây?

An Diệc Thành gật đầu: “Có”.

Nghe được câu trả lời của anh, Trình Vũ Phi như nhẹ cả lòng, khóe mắt cô hoen đỏ.

Minh Gia vỗ tay hoan hô. “Con cũng yêu bố mẹ! Gia đình chúng ta rất yêu thương nhau! Từ giờ trở đi sẽ không rời xa nhau nữa, đúng không?”.

Giọt nước mặt trên mặt Trình Vũ Phi rơi xuống. An Diệc Thành ôm cô vào lòng. Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc và hồi hộp như lúc này, dường như cô đã có trọn vẹn những gì mình muốn.

Buổi tối, Minh Gia khăng khăng đòi mẹ hát ru mình ngủ. Trình Vũ Phi hát không hay, chỉ có thể à ơi vài câu. Nhưng như vậy cũng đủ khiến cu cậu thỏa mãn.

Một lúc lâu sau, Minh Gia mới chịu ngủ. Trình Vũ Phi cứ nhìn thằng bé mãi, cơ hồ nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

Ngoảnh đầu lại, trông thấy An Diệc Thành đang đứng ngoài cửa, cô có cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Ngay đến chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình vẫn hệt như hồi mười bảy, mười tám tuổi.

Cô đắp chăn cẩn thận cho Minh Gia rồi mới xuống giường, đi về phía An Diệc Thành. Từ sau bữa tối, cô vẫn chưa hết gượng gạo mỗi khi nhìn anh.

An Diệc Thành cũng vậy, chỉ là không biểu hiện rõ ràng như cô. Anh hiểu, cả mình và Trình Vũ Phi đều phải cố gắng cải thiện mối quan hệ với nhau, nhưng nhất thời chưa tìm ra giải pháp.

Hai người họ đã có chung một đứa con, vậy mà giữa họ vẫn thiếu hụt rất nhiều thứ, chẳng hạn như tình yêu.

Trình Vũ Phi theo sau An Diệc Thành, một mực giữ im lặng. Hai người đi lên sân thượng, tòa nhà ba tầng nên không nhìn được xa lắm, chỉ có gió lạnh từng cơn ập đến. Bầu trời đen đặc lác đác vài ngôi sao cô đơn.

“Anh tưởng em muốn nói chuyện với anh?” An Diệc Thành vịn tay vào lan can, rất lâu mới mở miệng.

Trình Vũ Phi đứng bên cạnh, cũng ngước lên nhìn không trung. Lúc này, lòng cô bình yên đến lạ lùng.

“Vừa nãy thì có!”

“Muốn nói gì?” Anh thật sự muốn tán gẫu với cô thật nhiều, bất cứ chuyện gì, dù thú vị hay tẻ nhạt.

Trình Vũ Phi do dự hồi lâu. Nếu hai người muốn trải lòng với nhau thì không có điều gì là không thể nói cả. Kiêng dè, lo lắng chỉ khiến cả hai mệt mỏi mà thôi.

“Muốn biết… suy nghĩ của anh.”

“Hả?”

“Ban đầu, anh giấu em chuyện của Minh Gia, không cho em gặp con. Còn hiện tại, anh lại đồng ý. Em không đoán được anh nghĩ gì, có phải vì anh thấy Minh Gia cần một người mẹ, hay là…”, cô mím môi, “Hay là vì em”.

An Diệc Thành xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cô: “Em về nhà chỉ để suy nghĩ chuyện này?”.

“Không, không chỉ có chuyện này, còn rất nhiều việc khác khiến em băn khoăn.”

An Diệc Thành nheo mắt lại: “Nếu là hướng xấu nhất thì sao? Em định thế nào?”.

Xấu nhất? Nghĩa là anh chỉ thương nhóc Minh Gia không có mẹ nên mới để hai mẹ cô nhận nhau? Chỉ như vậy thôi ư?

“Nếu vậy, em sẽ dành thời gian ở bên con thật nhiều, sẽ cố gắng làm cho thằng bé thấy vui vẻ.”

An Diệc Thành hít sâu một hơi: “Ý em là, quyền quyết định hoàn toàn thuộc về anh? Nếu anh đón nhận em, chúng có thể đoàn viên một nhà, còn nếu anh không đồng ý, em sẽ toàn tâm toàn ý sắm vai một người mẹ tốt?”.

Trình Vũ Phi mấp máy môi, nhưng chẳng thể thốt lên lời.

An Diệc Thành nắm lấy đôi vai cô: “Nếu thật sự mọi chuyện xảy ra theo hướng xấu nhất, vì sao em không nỗ lực thay đổi, giống như thời cấp ba em đã cố chấp kiên trì đến cùng? Vì sao em không làm thế?”.

Cô sửng sốt nhìn anh, một lúc lâu mới định thần lại. Anh biết ư? Những việc cô đã làm thời cấp ba?

“Kinh ngạc thế làm gì?” Giọng anh có phần ảo não. “Em thật sự cho rằng anh là kẻ đần sao? Bị người khác theo dõi nhiều lần mà không phát hiện? Em nghĩ có mấy thằng đàn ông không biết những việc mình đã làm? Em tưởng chỉ dựa vào một mình em mà có Minh Gia sao? Anh nghĩ, lúc đó anh đã biểu hiện rõ ràng thái độ của mình rồi…”

Từ lúc đó… anh đã tỏ rõ thái độ rồi ư?

Trình Vũ Phi xúc động, nước mắt lại bắt đầu tí tách rơi.

An Diệc Thành buông cô ra. Lần này, cô không bình thản như vừa rồi nữa, mà ôm chầm lấy anh.

“Em phải làm gì bấy giờ? Vì những hành động ngu ngốc của em mà cuộc đời anh chịu nhiều khổ cực như vậy. Cứ nghĩ đến chuyện này, em lại không thể thuyết phục bản thân đi tranh giành con. Nếu anh không cần em, em sẽ âm thầm đến nhìn con, và… anh.”

Cô quá áy náy, thậm chí hổ thẹn về quá khứ. Những thứ này, cô đều không thể so bì cùng anh.

An Diệc Thành nhắm mắt lại, vỗ nhẹ lưng cô: “Trình Vũ Phi, anh tha thứ cho em, cho dù trước đây em đã làm sai những gì đi nữa! Vì vậy, anh cũng mong em sẽ tha thứ cho anh, về tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ”.

Tha thứ ư? Xưa nay cô vốn không trách móc gì anh, chưa từng!


/30

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status