Chuộc Lấy Tình Yêu

Chương 13 - Chương 13

/38


Tô Yên Nhiên ngủ không yên, trong lúc mơ hồ nghe thấy tiếng của một người đàn ông và một cô gái, cười nói đi về phía mình... Giọng của người đàn ông kia, hình như là của Tiêu Dịch Thành... Giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy - cô muốn tới để đàm phán, sao có thể để anh thấy mặt yếu đuối của cô.

Tiêu Dịch Thành vừa đưa tay đẩy cửa ra, vô thức nhìn về phía phòng tiếp tân bên trái, nhìn thấy Tô Yên Nhiên ngồi không ngay ngắn trên ghế salon, mặt vừa tỉnh ngủ, trên mặt còn một vết hồng có lẽ tạo thành lúc ngủ, đôi mắt mờ mịt hơi nước, ngỡ ngàng nhìn anh.

Cô gái bên cạnh thấy động tác của Tiêu Dịch Thành ngừng lại, tay vẫn như cũ đặt trên cửa không chịu mở ra hết, vì thế cất tiếng hỏi thăm: Tiêu, sao vậy? Bọn họ đã nói về tới phòng làm việc sẽ tiếp tục bàn chuyện cơ mà.

Tiêu Dịch Thành nhanh chóng khôi phục như cũ, nở một nụ cười tao nhã, quyến rũ: Ừm, không có gì. Đột nhiên anh nhớ ra còn chút chuyện chưa xử lí xong, Sở Sở em tới phòng họp chờ anh một chút được không? Giọng nói dịu dàng đến mức khiến người nghe không có cách nào từ chối.

Bên ngoài đồn đãi, người đàn ông này từ bề ngoài cho đến tính cách, đều có sức hấp dẫn khiến phụ nữ mất hồn...

Lời đồn quả không sai. Lâm Sở Sở ngẩn ra một lúc, sau đó đáp lại bằng một nụ cười đúng mực: Dĩ nhiên là được, có điều đừng bắt em đợi lâu quá nhé.

Lâm Sở Sở xoay người, nhớ lúc Tiêu Dịch Thành đi ăn với cô có nhận mấy cuộc điện thoại... Không nén nổi nghi ngờ có phải bên trong giấu phụ nữ không... Nếu phải, thì là kiểu phụ nữ gì? Cô không khỏi tò mò...

Tô Yên Nhiên đương nhiên nghe thấy cuộc đối thoại này. Thừa dịp Tiêu Dịch Thành nói chuyện với cô gái kia, nhanh chóng ổn định lại tâm trạng và vẻ mặt của mình.

Đợi đến lúc Tiêu Dịch Thành đi vào, khép cửa phòng lại, ngẩng đầu nhìn Tô Yên Nhiên lần nữa, cô đã khôi phục tư thế tao nhã, khéo léo, trên mặt chứa ý cười nhạt.

Tô Yên Nhiên đứng lên: Tiêu tổng, cuối cùng anh cũng về. Xem ra tôi tới không đúng lúc, hình như anh có rất nhiều việc. Đầu tiên cảm ơn anh bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn nhớ đến nhân vật nhỏ bé như tôi, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian của anh, vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề, đánh nhanh thắng nhanh đi.

Tiêu Dịch Thành dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô. Không nhanh không chậm đi qua, sau đó ngồi xuống cái ghế bên cạnh ghế salon của Tô Yên Nhiên. Tiêu Dịch Thành khoát tay với cô, ý bảo cô ngồi xuống, vẻ mặt ba phần thấy phiền bảy phần không kiên nhẫn mở miệng: Ừ, có chuyện gì cô cứ nói.

Vì thế Tô Yên Nhiên cũng ngồi xuống, mặt vẫn cười nhạt như cũ: Tôi cho là, anh Tiêu đây cũng biết tôi tới vì chuyện gì.

Tiêu Dịch Thành nhếch mép nở nụ cười giễu cợt: Không, tôi không biết. Tôi đâu phải tiên tri, càng không phải con giun trong bụng cô, sao có thể đoán được tâm tư thầm kín trong lòng của cô Tô chứ?

Đương nhiên anh biết cô tới đây vì chuyện gì. Chuyện phát triển hoàn toàn đúng theo ý anh, từ lúc cô tức giận khi nhìn thấy hợp đồng, cho đến tất cả những thay đổi của cô trong phòng tiếp tân... Anh đều biết không sót một việc. Nhưng thật chết tiệt, tại sao vẻ mặt của cô khi đối mặt với anh lại luôn bình tĩnh, lý trí, hờ hững, xa cách như vậy? Một vở kịch tự tay anh dàn dựng hơn nữa còn đảm nhận vai chính là sai hay đúng? Anh cũng không biết, chỉ có thể diễn theo kịch bản thôi.

Tô Yên Nhiên uất ức trong lòng: Đã nói muốn đi thẳng vào vấn đề, đánh nhanh thắng nhanh, sao tôi phải ở đây vòng vo với anh? ... Ăn nhạt thì mới biết thương mèo, bản cô nương còn đói bụng đây! -_-!

Tô Yên Nhiên miễn cưỡng dựa vào ghế salon - duy trì thế ngồi tao nhã thật phí sức nha. Nụ cười nhạt của Tô Yên Nhiên cũng biến mất: Tiêu Dịch Thành, bản hợp đồng của anh tôi đọc rồi. Rất xin lỗi, bản cô nương không có ý định phối hợp với anh. Anh xem phải làm sao đây. Nếu anh




/38