Chuông Gió

Chương 17

/110


“Liên quan gì đến anh, quản nhiều quá rồi đấy!” Lần này cơntức của Quý Đường Đường không hề nhỏ, “Tôi đánh nhau với người ta hay bị ngãcũng phải báo cáo với anh chắc?”

Nhạc Phong nhất thời cứng họng, cẩn thận suy nghĩ một chút,cô ta nói cũng có lý: cô ta là du khách, anh chẳng có quyền gì để hỏi đến việcriêng của cô ta cả.

Có điều cái kiểu khí thế ép người này của cô ta, thực sự khiếnngười ta chán ghét, hơn nữa vừa nãy ngay cả ghế cũng xách ra đập, Nhạc Phong thựcsự là không muốn tức cũng khó: “Cô có thể nói chuyện tử tế được không hả? Nóichưa được hai câu đã động tay động chân, cô có giáo dục không đấy?!”

“Anh có giáo dục lắm!” Quý Đường Đường giận quá hóa cười,“Có giáo dục anh còn kéo áo tôi? Dê xồm!”

Nhạc Phong không ngờ tới lại bị chụp cho cái mũ lớn như vậy,nhất thời quên mất phản bác, trong lúc giằng co, sau lưng chợt vọng đến giọng nóicủa Mao Ca: “Chú… chú kéo áo con bé? Dê… dê xồm?”

Hai người chỉ lo gây gổ, hoàn toàn không chú ý đến khi nãytiếng vang lúc cái ghế nện xuống quá lớn, khiến cho cả đám người ở lầu dưới đềuchạy hết lên.

Thừa dịp Mao Ca còn chưa chú ý đến mình, Quý Đường Đườngnhanh chóng đóng cửa lại, trong sát na khi cánh cửa khép lại, tầm mắt vừa vặn đốidiện với Nhạc Phong, nét mặt kia của Nhạc Phong, chắc đến suy nghĩ ăn tươi nuốtsống cô cũng có, trong lòng Quý Đường Đường lại thấy khoan khoái lạ kỳ, cố ýném cho anh ta một nụ cười như khiêu khích.

Không đóng cửa thì thôi, đóng rồi lại càng khiến Mao Ca hoàinghi, một lòng một dạ cho rằng cô là con gái nên xấu hổ, bị Nhạc Phong bắt nạt,lông tơ khắp người bỗng chốc dựng đứng, vung một bàn tay đập lên đầu NhạcPhong: “Thằng thối tha này, chú mày đã làm gì hả?”

“Em làm gì được chứ?!” Hôm nay Nhạc Phong chuyện gì cũng hỏng,cơn tức ngùn ngụt, nhìn chằm chằm đám người không rõ chân tướng đằng sau MaoCa, “Cô ta nói gì anh cũng tin? Mọi người đều ở ngay dưới lầu, em có muốn phạmtội cũng không chọn trường hợp này!”

Mao Ca hoài nghi trừng mắt nhìn anh một cái, đẩy anh ra bướclên gõ cửa phòng Đường Đường: “Đường Đường, có gì cứ nói với anh Mao Ca đi, anhchỉnh chết thằng thối tha này cho.”

Giọng nói của Quý Đường Đường vọng qua cánh cửa: “Không saođâu anh Mao Ca, bọn em đùa thôi. Em hơi khó chịu, đi ngủ trước đây.”

Nhạc Phong thiếu chút nữa bị cô làm cho tức đến hồ đồ, quayvề phía cửa gầm lên: “Giờ cô lại đóng vai người tốt rồi hả?!”

Mao Ca nhức hết cả đầu: “Đừng ầm ĩ nữa được không? Kể từ khiĐường Đường đến Ca Nại, hai đứa có lúc nào yên ổn không hả? Hai cô cậu có thùoán à?”

Nhạc Phong xụ mặt không lên tiếng, đám Vũ Mi Lông Gà đứng đằngsau thấy vậy cũng thức thời không lên tiếng, trong một mảnh yên lặng, Đầu Trọcbỗng nhiên lại cười hề hề hai tiếng: “Không phải oan gia không đụng đầu, ầm ĩ rấttốt, càng ầm ĩ càng hòa hợp.”

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Miêu Miêu lập tức không ổn,Lông Gà vội vàng kéo Đầu Trọc xuống dưới lầu, đứng ra xa một chút rồi mới oángiận một tràng: “Ông có mắt không đấy, sao vào lúc này lại nói thế, Nhạc Phongvới Đường Đường mà là oan gia cái nỗi gì, chẳng phải là ông rắp tâm khiến MiêuMiêu khó chịu trong lòng hay sao?”

“Tôi cố ý đấy.” Đầu Trọc gân cổ nói, “Nhạc Phong đúng là mỡlợn đầy tim rồi, chúng ta ai cũng nhìn ra cậu ta không hợp với Miêu Miêu, cậuta lại còn cố mà bấu víu, giờ còn định về Thượng Hải đi làm cái khỉ gì đó, tốtnhất là chia tay với Miêu Miêu, hai bên đều được yên ổn.”

Đang nói đến đây, Hiểu Giai mang theo một thân khí lạnh bướcvào, đang không chú ý, vừa ngẩng đầu đã thấy hai người bọn họ, sợ đến mức giậtmình: “Anh… các anh sao lại đứng đây? Mọi người đâu?”

“Trên lầu!” Lông Gà giơ một ngón tay ra chỉ chỉ lên gác, “Ẫmĩ hết cả lên, Nhạc Phong với cái cô Quý đại tiểu thư kia lại cãi nhau rồi.”

Hiểu Giai thầm kêu hỏng bét, vội vàng nhấc chân chạy lên lầu,đi được một nửa thì gặp đám Mao Ca đang đi xuống, sắc mặt người nào cũng khócoi, Hiểu Giai tránh qua một bên để họ đi trước, thấy họ xuống hết rồi mới vộivàng đi lên lầu gõ cửa phòng Quý Đường Đường.

Cửa vừa mở ra, Hiểu Giai đã vội vàng lách mình vào trong:“Cãi nhau à? Bị bọn họ phát hiện rồi?”

“Không sao đâu,” Quý Đường Đường cười cười, “Lúc nào chẳngkhông hợp với Nhạc Phong, có mua được không vậy?”

“Mua được.” Hiểu Giai vội vàng móc từ trong túi quần ra mộtlọ cồn nhỏ có nắp bịt bằng cao su và cả một túi bông y tế, Quý Đường Đường nóicảm ơn, ngồi xuống giường mở nắp cao su ra, cầm bông y tế chấm chấm chút cồn,nhìn gương chậm rãi xoa lên vết thương, thỉnh thoảng lại nhíu mày, đau đến mứchít hà.

Hiểu Giai đứng bên cạnh nhìn, trong lòng cũng thấy đau thaycô: “Bôi có một chút như thế có ổn không? Có cần bôi thuốc gì đó không? Đừng đểmặt mày sứt sẹo đấy.”

“Đâu có dễ sứt sẹo đến thế.” Quý Đường Đường không để ý lắm.

Hiểu Giai nhìn một lúc, tự tìm chuyện để nói: “Đúng rồi, cônhìn thấy Miêu Miêu kia chưa?”

“Bạn gái Nhạc Phong đúng không, thấy rồi, rất xinh.”

“Nhạc Phong định về cùng cô ta.” Hiểu Giai có chút cảm thán,“Người như Nhạc Phong mà lại định quay về đi làm, sống cuộc sống xem báo uốngtrà, cô có tưởng tượng được không?”

“Anh ta sao có thể?” Quý Đường Đường đến đầu cũng chẳng buồnngẩng lên, “Anh ta không hợp.”

“Nhưng chính miệng anh ta nói sẽ quay về cùng Miêu Miêu.”

“Nói thì nói vậy thôi, chẳng phải vẫn chưa động đậy gì haysao.” Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn cô nàng một cái, “Tám chín phần mười là sẽkhông đi.”

————————————————————

Bữa Toàn Dê Yến mà Mao Ca tỉ mỉ chuẩn bị bỗng dưng lại gặpphải biến cố, còn dư lại một đống thịt nướng mà không ai hỏi han đến, tronglòng Mao Ca rầu rĩ không thôi, sau khi mời chào một vòng mà vẫn không kéo đượcai đến tiêu thụ, đành phải tự mình chiến đấu với một bàn ú ụ, ngồi bên góc bànăn nhồm nhoàm, Đầu Trọc ngồi bên cạnh nhìn mà đau cả miệng: “Lão Mao tử, anh kiềmchế chút đi, béo như thế này rồi mà còn ăn nữa!”

Mao Ca trừng mắt: “Ăn mà cũng phiền đến chú mày hả, toàn lochuyện bao đồng xen vào việc của người khác!”

Hiểu Giai vẫn còn ở trên gác chưa xuống, Vũ Mi và Miêu Miêuchụm vào một chỗ cầm chỉ bảy màu tết chuỗi hạt xương bò, lần này Miêu Miêu đếnCa Nại, luôn cảm thấy mọi chuyện thật mơ hồ, bình thường đã quen nắm chắc tất cả,giờ lại không nắm bắt được, trong lòng lạc lõng không nói nên lời, cộng thêm việccòn tức giận vì chuyện vừa mới xảy ra nên không muốn để ý đến Nhạc Phong, nhìnkhắp một vòng cũng chỉ thấy Vũ Mi dễ gần nhất.

Nhạc Phong bây giờ chẳng rảnh rỗi mà quan tâm đến chút tâmtư nhỏ bé ấy của Miêu Miêu, anh kéo Lông Gà qua một bên, ép anh ta nhớ lại tìnhhình lúc đi đón Quý Đường Đường.

“Bên cạnh cô ta có ai không? Anh có thấy ai khác không? Lúcanh gặp cô ta, có gì không ổn không?”

Lông Gà phiền đến mức vò đầu bứt tai, thiếu chút nữa vò quảđầu rối bời thành cái ổ gà: “Không có gì không ổn hết, cô ta quây như đặc vụ ấy,cũng không có ai khác hết, chỉ có mình cô ta thôi.”

Nhạc Phong nhíu mày không nói gì, Lông Gà tò mò hỏi: “Rốt cuộcđã xảy ra chuyện gì hả?”

Nhạc Phong cân nhắc một chút rồi nói: “Con nhóc này có võ.”

“Có võ? Jacky Chan?” Không biết Lông Gà nghe được tên tiếngAnh của Thành Long ở đâu, phát âm đến là quái dị: “Lợi hại thế cơ à?”

“Không lợi hại đến thế,” Nhạc Phong nhớ lại tình hình khi độngtay với cô, “Nền tảng không tệ. Như kiểu anh, cô ta có thể quật ngã được haingười.”

Lông Gà tặc lưỡi xuýt xoa: “Bảo sao, có biết bơi mới dám rabiển*, người ta năm lần bảy lượt vào hẻm núi, thì ra là có võ trong người.”

* Nguyên văn là câu thành ngữ “một hữu kim cương toản, bấtlãm từ khí hoạt” – kim cương toản là mũi khoan kim cương mà người thợ làm gốmthường dùng để đục gốm, đồ sứ có độ cứng rất cao, không có mũi khoan kim cươngthì không thể khoan được, vì vậy câu này có thể hiểu là “không có khoan kimcương, đừng mong làm nghề gốm”, cả câu có nghĩa là không có bản lĩnh thì đừngnên làm những việc không phù hợp với sức mình.

Nhạc Phong cười lạnh: “Vậy mà đấu với người khác cũng có kháhơn được chút nào đâu.”

Lông Gà há miệng, lập tức hiểu ra: “Cô ta đánh nhau với ngườita à? Có phải bị thương rồi đúng không? Chẳng trách lại quây kín như vậy. Anhcòn đang tự hỏi, sao trên áo lại dính toàn bùn với cỏ…”

Nói mãi nói mãi anh ta lại thấy rầu rĩ: “Nhưng mà cô nhócnày trông đâu có giống người xấu tính không biết đạo lý, sao lại chọc đến ngườita chứ? Đến nỗi người ta phải động thủ với cô ta? Chẳng lẽ là phạm phải cấm kỵcủa dân Tạng?”

Nhạc Phong chợt nhớ đến vết dây trên cổ cô.

Nhìn qua, đó không giống như do phạm vào cấm kỵ mà động thủvới người ta, đối phương là muốn… muốn lấy mạng cô ta!

Nhạc Phong đứng phắt dậy, đẩy Lông Gà ra bước bình bịch lêngác, Lông Gà cuống quít đứng dưới kêu lên: “Này, này, cậu đi đâu đấy?”

Tiếng kêu kinh động đến đám người bên cạnh, Miêu Miêu ngẩngđầu lên, siết chặt hạt xương bò trong tay, đôi môi mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫnkhông nói gì.

Chỉ có Đầu Trọc là cười hề hề: “Kiểu này là lại đi tìm ĐườngĐường rồi, đúng là càng ầm ĩ lại càng hòa hợp… ui da!”

Nói được một nửa thì ôm đầu nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn,hung khí vừa đập trúng mình là một xiên thịt nướng, Đầu Trọc nổi giận đùng đùngngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với ánh mắt hung dữ của Mao Ca: “Chú mày khôngnói câu nào thì chết à!”

————————————————————

Hiểu Giai đang nói chuyện với Quý Đường Đường, cửa lại vọngđến tiếng gõ cửa cộc cộc, mở cửa ra mới thấy, người đến lại là Nhạc Phong.

Sắc mặt của Nhạc Phong không được tốt: “Hiểu Giai, cô đi rangoài một lát, tôi có chuyện muốn nói với Đường Đường.”

Hiểu Giai sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn Quý Đường Đườngmột cái, lại nhìn Nhạc Phong một cái, vừa khó xử vừa do dự, đứng nguyên tại chỗkhông nhúc nhích: “Nhạc Phong, hai người đừng cãi nhau nữa mà.”

“Không cãi nhau.” Nhạc Phong nhìn chằm chằm Quý Đường Đường,“Lúc nãy có chút hiểu nhầm, cho nên giờ phải nói cho rõ ràng.”

Tư thế này của anh, nhìn kiểu gì cũng giống như đi tính sổ,Hiểu Giai vẫn không dám đi, Quý Đường Đường lại ngẩng đầu cười cười: “HiểuGiai, cô tránh đi một lát đi, không sao đâu.”

Hiểu Giai đương nhiên sẽ đứng về phía Quý Đường Đường: “Vậytôi chờ ngoài hành lang nhé, Đường Đường, có chuyện gì cứ gọi tôi.”

Hiểu Giai vừa mới bước ra ngoài, Nhạc Phong đã không chútkhách khí đóng sập cửa lại.

“Quý Đường Đường, giờ chỉ có hai người tôi và cô, có gì cứnói trắng ra đi.”

Vừa mở đầu đã lôi cả tên cả họ người ta ra, Quý Đường Đườngcó muốn làm lơ cũng không được, sau khi trầm mặc một lúc thì gật đầu: “Anh muốnhỏi chuyện gì?”

“Rất nhiều chuyện.” Nhạc Phong vậy mà lại không hề vội vàng,anh kéo một chiếc ghế qua, quay lưng về phía cửa chậm rãi ngồi xuống: “Chúng tanói từng chuyện một. Tôi nhớ, lúc sáng, cô có nhờ tôi đoán ra một dãy số, 0513,đúng không?”

Trái tim Quý Đường Đường thịch lên một tiếng, sự khôn ngoancủa Nhạc Phong nằm ngoài dự liệu của cô, sau khi do dự trong chốc lát, cô gật đầu:“Đúng.”

“Ngày thứ hai khi cô đến Ca Nại đã chạy khắp nơi tìm người,tìm một người tên là Trần Vĩ, đúng không?”

Quý Đường Đường có chút mất kiên nhẫn: “Anh muốn hỏi gì thìhỏi luôn đi, đừng có lằng nhằng như vậy.”

“Tôi đang hỏi đây.” Nhạc Phong căn bản không để ý đến nhữnggì cô nói, “Lúc chiều khi nướng thịt, cô vừa nghe nói Lăng Hiểu Uyển từng ở lạiđây đã lập tức giở sổ đăng kí ra xem. Tôi không biết cô đã xem cái gì nên rấttò mò, cũng giở ra xem, nhờ vậy, tôi phát hiện ra, thì ra sinh nhật của Lăng HiểuUyển chính là ngày 13 tháng 5.”

Anh dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Quý Đường Đường.

Quý Đường Đường biết anh ta còn chưa nói hết, ngồi yên khôngnói tiếng nào.

Nhạc Phong cười cười: “Sau đó tôi lại nghĩ đến người tên làTrần Vĩ kia, hình như là ở quán trọ Kelsang. Cho nên tôi đã đến Kelsang mộtchuyến, mở sổ đăng kí ở đó ra mới thấy, cuộc đời này thật lắm chuyện trùng hợp,sinh nhật của anh chàng Trần Vĩ đó, cũng là 13 tháng 5.”

Quý Đường Đường vẫn không nói gì.

“Tiếp đó tôi lại nghĩ đến cái đêm cô thiếu chút nữa không về,chính là đến quán trọ Kelsang để ở. Cô không trả phòng ở bên này, đồ dùng cánhân cũng không mang theo, chỉ nói với cô bé tiếp khách là muốn nghỉ lại. Ở đượcnửa đêm lại chạy về, có người khách nào lại ở trọ như vậy không?”

“Người ở Kelsang nói với tôi, sáng hôm đó Trần Vĩ muốn đến hẻmCa Tát Ma đi dạo, đi rồi không thấy quay lại, sau đó cậu ta có gọi điện choquán trọ, nói là đã về nhà trước. Vốn là một chuyện rất bình thường, kỳ quái ởchỗ, sau khi người ta nói với cô như vậy, cô lại không tin mà lập tức đeo ba lôđến Kelsang ở trọ — không phải cô muốn đến ở trọ, cô muốn đến nơi Trần Vĩ đã từngở để tìm những thứ cậu ta để lại, đúng không?”

“Anh dông dài một đống lớn như vậy, rốt cuộc là muốn hỏigì?” Quý Đường Đường chợt mở miệng ngắt lời anh.

Sắc mặt của Nhạc Phong từ từ trầm xuống: “Tôi nhớ sáng hômđó, cô cũng đến hẻm núi từ sớm, sau khi ra khỏi hẻm núi cô luôn đi tìm Trần Vĩ— có phải cô đã gặp cậu ta trong hẻm núi, lại bị lạc mất, cho nên cô mới vộivàng đi tìm cậu ta? Người ở Kelsang nói với cô rằng cậu ta đã về nhà, cô khônghề tin, có phải là vì cô biết cậu ta không về nhà được, cậu ta đã xảy ra chuyện?!”

Quý Đường Đường sững sờ nhìn Nhạc Phong, vào lúc không nênhoảng hốt nhất, cô lại thất thần: những sự kiện này, đông một búa tây một gậy,mới nhìn thì chẳng hề liên quan đến nhau, vậy mà lại có người thực sự có thểxâu chuỗi chúng lại. Có lúc, cái gọi là vụ án không có lời giải, có thể khôngphải do quá bí ẩn, chẳng qua chỉ là do thiếu mất sự xâu chuỗi và phát hiệnchăng?

Nhạc Phong lại hỏi cô câu gì đó, cô không nghe rõ, mờ mịt ngẩngđầu lên nhìn anh: “Gì cơ?”

“Tôi đang hỏi cô,” Nhạc Phong gằn từng chữ, “Từ khi cô đếnCa Nại, cứ hết lần này đến lần khác chạy vào hẻm núi, Lăng Hiểu Uyển mất tíchtrong hẻm núi, Trần Vĩ cũng rất có thể đã gặp chuyện trong hẻm núi, lần này côtừ hẻm núi đi ra rõ ràng đã động thủ với người khác. Trong cái hẻm núi đó, rốtcuộc là có cái gì?!”

“Trong cái hẻm núi đó, rốt cuộc có thứ gì?”

Quý Đường Đường ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Phong, trong trườnghợp cả hai đều đã rõ ràng, trò giả ngu chuyển đề tài không khỏi quá mức vụng về,không bằng cứ nói thẳng.

“Anh xác định anh muốn biết?”

“Có ý gì?” Nhạc Phong quả nhiên đã nghe ra trong lời nói củacô còn có ý khác.

Quý Đường Đường từ từ kéo cổ áo xuống, để lộ ra phần vẫn bịche khuất, trên phần cổ trắng nõn có một vết dây ứ máu ghê rợn, tựa như một conrắn quấn chặt một vòng xung quanh.

“Nhạc Phong, anh nhìn cho kỹ đi.” Giọng nói của Quý Đường Đườngvô cùng bình tĩnh nhắc nhở anh, “Cho dù trong hẻm núi đó có cái gì, đó đều làphiền phức của tôi. Nếu anh không biết thì sẽ chẳng có chuyện gì cả. Nhưng nếuanh biết rồi, đến khi đó có muốn không đếm xỉa tới cũng không dễ như vậy đâu.”

Nhạc Phong nhìn chằm chằm vào vết dây kia thật lâu, không mởmiệng ngay.

Nếu như nói theo kiểu xưa, anh cũng có thể coi là đã lịchlãm trên giang hồ lâu năm, đạo lý mà Quý Đường Đường nói anh không thể không hiểu:có lúc, biết ít, thì cũng bớt phiền, không phải bí mật nào cũng hợp để thámthính hay dòm ngó, sự tò mò hại chết con mèo, có những bí mật, sẽ lấy mạng ngườikhác.

Mà bí mật của Quý Đường Đường, nhất định là không đơn giản.

Quý Đường Đường biết anh ta đã bị mình làm cho lung lay, cônhẹ nhàng đặt một cọng rơm cuối cùng lên lưng con lạc đà.

“Cho dù bản thân anh thấy không sao thì ít nhiều cũng phảinghĩ cho Miêu Miêu chứ.”

Quả nhiên, vừa nhắc đến Miêu Miêu, vẻ mặt của Nhạc Phong liềnbiến đổi, xem ra chiếc xương sườn mềm này đã bị cô tóm trúng rồi.

“Đối với anh mà nói, tôi cũng chỉ là một kẻ xa lạ, là ngườingoài, anh thực sự muốn dây vào chuyện này? Nếu thực sự muốn vậy thì tôi sẽ nóicho anh biết, anh xác định là anh muốn nghe chứ?”

Sau một khoảng lặng ngắn ngủn, Nhạc Phong đột nhiên đứng dậytừ trên ghế: “Tôi không muốn nghe.”

Quý Đường Đường mỉm cười: “Sáng suốt đấy.”

Chẳng qua là cười mãi, cô lại thấy có chút chua xót tronglòng, mình quả nhiên là chó ghét người chê đến mức độ này, ngay cả Nhạc Phongcòn không muốn nghe, xem ra nơi đây cũng chẳng ai muốn.

“Vậy cứ thế đi.”

Cuộc đối thoại có thể kết thúc, Quý Đường Đường cúi đầu kéokhóa cổ lên.

Nhạc Phong lại không nhúc nhích, sau một lúc chần chừ, anhbình tĩnh mở miệng: “Đường Đường, nếu tôi muốn cô đi, cô sẽ không để bụng chứ.”

Tay của Quý Đường Đường lập tức chững lại ở cổ áo.

“Tôi không muốn biết cô có bí mật gì, cũng không muốn biếtcô đang làm gì. Nhưng so với Miêu Miêu, Vũ Mi, Hiểu Giai, thậm chí là cả đámlão Mao tử, con người cô quá phức tạp. Nếu chính bản thân cô cũng thừa nhậnmình là một sự phiền phức, tôi không muốn chọc đến, nhưng cũng có quyền mời phiềnphức đi chứ đúng không?”

Cổ họng Quý Đường Đường chuyển động một chút, định nói gìđó, lời ra đến miệng lại nuốt xuống, chỉ là Nhạc Phong nói chẳng khách khí chútnào như vậy, cô đến cùng vẫn không phải là kẻ mặt dày, lần đầu tiên bị người tađuổi ra khỏi cửa thẳng mặt như vậy, hai gò má đỏ bừng như bốc lửa.

”Tôi sẽ nói một tiếng với lão Mao tử.” Nhạc Phong đứng dậy đặtchiếc ghế về vị trí cũ, “Tiền phòng của cô mấy ngày nay chúng tôi sẽ không lấy,cô thu dọn một chút rồi đi luôn hôm nay đi, tự mình bảo trọng, không tiễn.”

Đôi ba câu nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng ý tứ trong đó lại nặngtrịch, từng chữ từng chữ, tựa như một cái tát quất lên mặt, Quý Đường Đường chỉcảm thấy bờ môi phát khô, môi trên môi dưới chạm vào nhau cũng có thể cảm thấysự thô ráp, cô khó khăn mở miệng, giọng nói thấp đến mức gần như không nghe thấy:“Tôi không thể đi được.”

“Có ý gì?” Nhạc Phong quay đầu lại, “Cái gì gọi là cô khôngthể đi được?”

“Bọn chúng sẽ đến tìm tôi, tôi phải ở đây chờ. Nếu như tạmthời đổi nơi khác, chưa biết chừng sẽ có biến cố, tôi tạm thời không thể đi được.”

Quý Đường Đường nhanh chóng nói ra những gì cần nói, gần nhưcó thể cảm nhận được cơn bão tố sắp ập tới.

“Bọn chúng? Bọn chúng là ai?” Sắc mặt Nhạc Phong dần biết đổi,“Kẻ đã ra tay với cô?”

“Ừ.”

Nhạc Phong giận tím mặt, anh nặng nề quăng chiếc ghế xuống đất,quát to về phía Quý Đường Đường: “Quý Đường Đường, CMN, cô thật quá vô sỉ!”

Ngoài cửa vọng đến giọng nói hốt hoảng của Hiểu Giiai: “ĐườngĐường, sao vậy? Sao vậy?!”

Nhạc Phong căn bản không buồn để ý đến Hiểu Giai, anh chỉvào Quý Đường Đường mắng ầm lên: “Cô biết rõ những kẻ đó sẽ đến, cô còn chẳngnói tiếng nào như không có chuyện gì cả? Ở trong quán này có bao nhiêu ngườinhư vậy, Miêu Miêu, Vũ Mi, Hiểu Giai, bọn họ phải làm sao bây giờ? Nếu xảy rachuyện gì thì sao?!”

Quý Đường Đường cắn chặt hàm răng, Hiểu Giai đứng ngoài cửanghe không được rõ, bỗng nghe thấy tên mình, lại càng chẳng hiểu đầu cua tainheo ra sao, liên tiếp đấm lên cửa bùm bụp: “Này này, lại liên quan gì đến tôihả, Nhạc Phong, có gì nói chuyện tử tế, anh đừng có cãi nhau với Đường Đườngmà, anh xem, cô ấy đã bị ngã thành như thế rồi.”

Lời nói của Hiểu Giai ít nhiều cũng nhắc nhở Nhạc Phong, anhtiến lên một bước, túm chặt lấy cổ áo Quý Đường Đường kéo xốc lên, Quý Đường Đườngbị túm như vậy, thiếu chút nữa không thở nổi.

“Tôi không truy cứu con người cô tại sao lại tồi tệ như vậynữa, ” Nhạc Phong hạ giọng, “Lập tức thu dọn đồ đạc, cút.”

Quý Đường Đường ngẩng đầu lên, nước mắt thiếu chút nữa trànmi, cô cố gắng đè nén cảm xúc của mình, hạ giọng khẩn cầu Nhạc Phong: “NhạcPhong, sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đã quan sát rồi, quán trọ chỉ có hai cửavào, đều ở dưới lầu. Đến lúc đó mọi người cứ ở trên lầu không đi xuống là sẽkhông sao cả.”

“Cái con em cô!” Nhạc Phong rõ ràng bị cô làm cho tức điênlên, “Ngay cả mấy cửa vào cô cũng đã quan sát rồi, cô tưởng cô là ai chứ, đangđóng vai 007 à, cô có tư cách gì?!”

Càng nói càng tức, đến cuối cùng không kiềm chế được, đẩy mạnhcô ra.

Quý Đường Đường không đứng vững, lúc lùi về phía sau lại vấpphải thành giường, ngã phịch xuống đất.

Quán trọ của Mao Ca kết cấu toàn bằng gỗ, tầng hai dùng vángỗ, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ gây ra tiếng vang rất lớn, một ngườitrên dưới trăm cân lại va chạm như vậy, cả tầng lầu đều rung lên một cái.

Xung quanh lập tức yên tĩnh lại.

Nhạc Phong không ngờ tới cú đẩy này lại có thể xô ngã cô,trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn. Mà Hiểu Giai ngoài cửa đã hoàn toàn hoảngsợ, cô không nhìn thấy tình hình trong phòng, chỉ nghe thấy tiếng động lớn nhưvậy, thế nhất định là đã ầm ĩ đến long trời lở đất rồi, trong chốc lát trí tưởngtượng bay xa, trong đầu nhanh chóng hiện lên những cảnh tượng máu me đầy đất, gầnnhư mất đi ngôn ngữ trong nháy mắt, trái tim gần như sắp vọt ra khỏi lồng ngực.

Quý Đường Đường nằm trên mặt đất, không hề cảm thấy đau đớn,nước mắt rốt cục cũng không kìm nổi, từng giọt từng giọt rớt trên mặt đất,nhanh chóng đọng lại cùng với lớp bụi trên sàn gỗ, thoạt nhìn có chút vẩn đục.Quý Đường Đường tự giễu cười một tiếng, nhắm chặt mắt, nén nước mắt trong khóemắt lại, sau đó như không có chuyện gì xảy ra chống tay vịn vào giường ngồi dậy,cô ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Phong, Nhạc Phong vẫn đứng đó, từ góc độ này nhìnqua, vô cùng cao lớn, khí thế như muốn chèn ép cô xuống dưới lòng đất.

Quý Đường Đường mấp máy môi, giọng nói rất nhẹ, “Coi như làgiúp tôi một lần, được không?”

Nhạc Phong không nói chuyện ngay, mặt đầy vẻ phức tạp nhìnQuý Đường Đường, môi mím chặt, dường như đang cân nhắc xem đến tột cùng có nêngiúp hay không, có thể giúp được hay không.

Quý Đường Đường không nói gì thêm nữa, chỉ ôm gối ngẩng đầunhìn anh ta.

Trong khoảng lặng ngắn ngủn, ngoài cửa bỗng vọng đến tiếngthét chói tai của Hiểu Giai: “Anh Mao Ca mau lại đây, cứu mạng với, Nhạc Phongsắp giết người rồi!”

Hai người bên trong phòng nhất thời không kịp phản ứng lại,hai mắt nhìn nhau, cuối cùng Quý Đường Đường hồi hồn trước, phì một tiếng bậtcười, vừa cười đã không khép miệng lại được, cứ cười không ngớt cho đến khi đaucả bụng.

Cái cô Hiểu Giai hâm hâm dở dở này, sao trước kia không pháthiện ra cô ta đáng yêu như vậy nhỉ?

Nhạc Phong cũng lập tức hồi hồn, chắc anh cũng không còn gìđể nói, chỉ tức giận quay ra cửa quăng một câu: “Có bệnh!”

Nhưng dù là có bệnh thật hay là có bệnh giả thì cái cổ họngnày của Hiểu Giai vẫn có uy lực tương đối vĩ đại, cộng thêm cú ngã của Quý ĐườngĐường khi nãy đã sớm kinh động đến người ở dưới lầu, chiếc cầu thang bằng gỗ lạinhanh chóng vọng đến những tiếng bước chân lộn xộn, giọng của Mao Ca là lớn nhất,trong giọng nói có thể thấy rõ sự suy sụp: “Thế này là thế nào?”

Quý Đường Đường lại bật cười.

Cô nhớ đến bộ phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách chiếu khắpcả nước rất lâu trước kia, mỗi lần đám Tiểu Yến Tử gây họa gì đó, vị Hoàng A Mãkia đều mặt đầy vẻ suy sụp mà chạy ra chạy vào, lời thoại cũng giống Mao Ca.

Thế này là thế nào….

Cô cười mãi, cười mãi, cười đến ra nước mắt, lúc ngẩng đầulên, Nhạc Phong đang dùng vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn cô.

Cũng không hiểu tại sao, nhìn cô chật vật như vậy, hốc mắt đỏbừng ngồi dưới đất vừa khóc vừa cười, cơn tức của Nhạc Phong lại không phun ranổi, trước khi đám Mao Ca đập cửa thùm thụp đinh phá cửa vào, anh hỏi Quý ĐườngĐường: “Nếu liên lụy đến những người khác, xảy ra chuyện không may thì làmsao?”

Quý Đường Đường bình tĩnh nhìn vào mắt Nhạc Phong: “Nếu xảyra chuyện không may, tôi sẽ đền mạng.”

Nhạc Phong im lặng.

Đúng lúc đó, cái then cửa vốn không được bền chắc đã bị bênngoài tông cho gãy, một đám người phá cửa mà vào, Mao Ca đi đầu tiên thiếu chútnữa không thu chân lại được.

Có điều anh ta nhanh chóng phanh lại. Cặp mắt của Mao Ca nhìn chằm chằm vào Quý Đường Đường đangngồi dưới đất, nhìn khóe mắt thâm tím và đôi môi còn dính tơ máu của cô, nhìnxong lại quay ra nhìn Nhạc Phong, sau đó anh ta lập tức nói lắp: “Chú… chú chú,đây là do chú… đánh?”


/110