Chuông Gió

Chương 18

/110


Đến giờ phút này, Hiểu Giai mới nhận ra biểu hiện của mìnhlúc nãy hoang đường thế nào, mắt thấy Mao Ca có khuynh hướng phóng đại sự hiểulầm, cô vội vàng tiến lên một bước lấy công chuộc tội: “Không phải không phải,đây là do Đường Đường tự ngã.”

“Ngã?” Đầu Trọc chen từ sau lưng Mao Ca lên, nhìn một lúclâu về phía Quý Đường Đường, sau đó liếc Hiểu Giai một cái, “Câu này chắc cũngchỉ gạt được cô thôi nhở? Ngã với bị đánh mà cũng không phân biệt được, thế nàymà là ngã sao?”

Quý Đường Đường thở dài trong lòng: Đám Mao Ca Đầu Trọc kiếnthức rộng rãi, cách nói “Ngã bị thương” quả nhiên cũng chỉ gạt được Hiểu Giai.

“Bị đánh…” Hiểu Giai lập tức hồ đồ, “Ai lại đi đánh Đường Đườngchứ?”

Không nói thì thôi, lời vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người lạitập trung lên người Nhạc Phong một lần nữa.

Quý Đường Đường không ngờ mọi chuyện lại tiến triển một cáchtức cười đến thế, đang do dự có nên đứng ra giải thích đôi câu hay không: nếucô nói không phải là do Nhạc Phong đánh, mọi người nhất định sẽ hỏi trong hẻmnúi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đến lúc đó cô phải giải thích thế nào? Nhưngnếu không giải thích, Nhạc Phong chẳng phải là quá oan uổng?

Nhất thời cô tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết trầm mặc khôngnói gì.

Mà trong cái nhìn của những người khác, sự trầm mặc của côthể hiện vẻ cam chịu.

Đầu Trọc nhìn Quý Đường Đường một chút, lại nhìn Nhạc Phong,miệng há thành hình chữ O, đến lúc kịp phản ứng lại, đấm ngay một phát lên bảvai Nhạc Phong: “Không phải chứ, cậu tởm quá rồi đấy, dù sao cũng không thểđánh phụ nữ được.”

Nhạc Phong ăn một đấm của anh ta, chợt nổi giận: “Tôi ngứa mắtcô ta, không được à?!”

Nói xong nhanh chóng gạt nắm đấm của Đầu Trọc ra, quay ngườisải bước bỏ đi, để lại một đám người trong phòng hai mắt nhìn nhau, sau mấygiây sững sờ, Miêu Miêu nhấc chân đuổi theo.

Quý Đường Đường không ngờ Nhạc Phong lại trả lời như vậy,trong kinh ngạc còn có sự cảm kích xen lẫn buồn cười, cô từ từ chống giường đứngdậy, dùng mu bàn tay xoa khóe miệng một cái — vừa nãy ngã như vậy, hình như bịva phải, khóe miệng đau rát.

Đầu Trọc mở miệng đầu tiên, không kìm được mà khác hẳn vớilúc trước, thái độ lần này vô cùng khách khí: “Đường Đường, cô xem chuyện này…”

Anh em nhà mình đánh người ta, anh ta cũng nên hòa giải hòagiải mới phải.

Vừa nói còn vừa dùng mắt ra hiệu cho Lông Gà, ý tứ là: đừngcó để mình tôi lo lắng, ông cũng lên đi, nói hai câu dễ nghe thì chết à?

Lông Gà hiếm khi lại tâm lý tương thông với Đầu Trọc, hắnggiọng một tiếng, đang định bước lên trước — còn chưa bước xong, thân thể nhoángmột cái đã bị Mao Ca kéo lại.

“Hai đứa đừng đứng đây nữa, để cho Đường Đường nghỉ ngơi. HiểuGiai, cô và Vũ Mi ở đây cùng cô ấy đi, đã ra bên ngoài, cũng nên quan tâm nhaumột chút.”

Dứt lời thì vừa kéo vừa túm, lôi Lông Gà và Đầu Trọc rangoài.

Đầu Trọc rất chi là không phục, suốt đường đi đều cố gắngtránh thoát khỏi vuốt sói của Mao Ca: “Ai da ai da, lão Mao tử, em đang nóigiúp cho Nhạc Phong mà, chọc đến anh à? Thằng thối tha này đánh người anh có biếtkhông hả? Anh xem, Quý Đường Đường không nói gì, chưa biết chừng trong lòngđang tính xem trả thù Nhạc Phong thế nào. Mấy người đến từ thành phố lớn này,hơi một tí là muốn kiện lên tòa, anh có biết không hả…”

Đang nói đến đây, đã bị Mao Ca đập mạnh một cái lên đầu, khiếncho trước mắt biến thành màu đen.

Đầu Trọc còn chưa kịp bốc hỏa, Mao Ca đã cả giận trước: “Chúmày là heo à, như thế mà có thể là do Nhạc Phong đánh sao? Anh em nhà mình màchú còn không hiểu hay sao? Nhạc Phong đã đánh phụ nữ bao giờ chưa? Hơn nữa,trong phòng Đường Đường chú không ngửi thấy mùi cồn à? Nhạc Phong đánh cô ta màlại còn lấy cồn về cho cô ta xoa vết thương sao? Nó có bệnh à?”

“Vậy Nhạc Phong… đó rõ ràng là… thừa nhận.” Đầu Trọc có chúthoang mang.

“Cho nên mới bảo là có gì đó không ổn, rõ ràng không phảichú ấy đánh, tại sao lại thừa nhận, tại sao nhỉ?”

“Chẳng lẽ… có gian tình?” Lông Gà vẫn bị túm đi bấy giờ chợtbuông một câu dí dỏm nhạt thếch.

Mao Ca hoàn toàn không còn gì để nói, sau một lúc lâu, anhta định nghĩa hai người: “Hai đứa chúng mày chính là heo, hai con heo!”

————————————————————

Có thể là do hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đêm xuống rấtnhanh, bởi vì còn dư lại nhiều thịt nướng nên bữa tối cũng không phải thu xếpthêm gì nữa, tất cả mọi người đều ăn thịt nướng, thỉnh thoảng uống mấy ngụm tràbơ, Miêu Miêu không quen ngửi mùi bơ, ngồi cùng với Nhạc Phong tận trong góc,thấp giọng nói gì đó. Vũ Mi ngồi gần cửa sổ, câu được câu chăng tán dóc với HiểuGiai, nhưng rõ ràng là lòng không yên, ánh mắt thường hay đảo qua góc nhà.

Sau mấy lượt như vậy, Hiểu Giai không vui, vươn tay gõ lên mặtbàn: “Này này, vẫn còn vương vấn nữa à, cậu còn chưa từ bỏ hả?”

Vũ Mi mất tự nhiên, mượn chuyện lấp liếm qua: “Nào có, tôiđang thấy lạ, đang yên đang lành sao Nhạc Phong lại phải đánh Đường Đường chứ?”

Vừa nhắc đến chuyện tồi tệ này Hiểu Giai lại thấy đầu sưngvù: Quý Đường Đường từ lúc quay về từ hẻm núi đã bị thương trên mặt rồi, như vậyhẳn không thể là do Nhạc Phong đánh. Nhưng Nhạc Phong lại thừa nhận ngay trướcmặt mọi người, điều này thể hiện đích xác là do anh ta đánh. Nhưng thế thìkhông hợp lý, chẳng lẽ lúc Quý Đường Đường còn ở trong hẻm núi đã bị anh ta đuổitheo đánh rồi?

Hiểu Giai chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng, sáng suốt quyếtđịnh không dây vào chuyện này, chỉ cúi đầu nghịch di động, nghịch được một látlại ngẩng đầu nhìn Vũ Mi: “Máy bay đã đặt ngày mai rồi, ngày mai cho dù có thếnào cũng phải đi đấy.”

Vũ Mi sửng sốt một chút, ánh mắt nhanh chóng trở nên ảm đạm,“Biết rồi.”

Thấy dáng vẻ này của cô ta, Hiểu Giai cũng có chút khó chịu,vươn tay vỗ vỗ lên vai cô ta: “Đừng nghĩ nữa, dù sao sau tối nay cũng sẽ chẳngcòn cơ hội để gặp lại nữa.”

Vành mắt của Vũ Mi dần đỏ lên, ”Tôi không nỡ, Hiểu Giai.”

“Có câu này tôi hỏi cậu đừng giận,” Hiểu Giai liếc mắt nhìnNhạc Phong, cố ý hạ giọng xuống, “Cậu và Nhạc Phong, rốt cuộc đã đến mức nào rồi?”

Vũ Mi hỏi một đằng đáp một nẻo: “Tôi muốn tâm sự với anh ấymột lần.”

“Tâm sự cái gì mà tâm sự.” Hiểu Giai nhức đầu, “Bạn gáichính thức của người ta còn đang ở đây, cậu tâm sự kiểu gì.”

Vũ Mi cụp mắt xuống, “Dù sao sau này cũng sẽ không gặp lại nữa,muốn tâm sự với anh ấy một chút cũng đâu có gì quá đáng.”

Hiểu Giai than thở một tiếng, đầu đập thẳng xuống bàn, lúcngẩng đầu lên, mặt đã mang vẻ khinh bỉ: “Nếu Đường Đường cũng ở dưới lầu, tôinhất định sẽ không ngồi với cậu, không thể đỡ nổi cậu nữa rồi.”

“Con người của Đường Đường cũng thật kỳ lạ,” Lời của HiểuGiai nhắc nhở Vũ Mi, “Tôi cảm thấy cô ta không giống du khách một chút nào hết.Từ khi đến Ca Nại cô ta chẳng đi chơi đâu cả, ngày nào cũng chạy vào hẻm núi,chẳng lẽ trong hẻm núi đó có vàng hay sao?”

“Tính người ta thế thôi,” Ấn tượng của Hiểu Giai đối với QuýĐường Đường lại tốt vô cùng, “Lần trước không phải cậu cũng đã nói rồi còn gì,chưa biết chừng cô ấy thất tình, cử chỉ tương đối khác thường.”

Vũ Mi ừ một tiếng, suy nghĩ một chút lại tò mò: “Khác thườngnhư vậy, nhất định là bị người ta đá, này, cậu nói xem loại người thế nào mà lạiđá Đường Đường chứ?”

Hiểu Giai suy nghĩ một chút, chậm rãi đáp: “Loại có mắtkhông tròng, tôi thấy Quý Đường Đường rất tốt, người cũng đẹp nữa, tôi mà làđàn ông, còn lâu tôi mới đá cô ấy.”

Vũ Mi nghe mà chua chát, “Tốt cái gì chứ, con gái không thểchỉ xem vẻ bề ngoài được, bên trong mới quan trọng, chưa biết chừng tính tìnhcô ta rất tồi tệ cho nên mới bị đá ấy, còn nữa, Nhạc Phong bỗng dưng sao lạiđánh cô ta, nhất định là do bản thân cô ta có vấn đề.”

Hiểu Giai không nói gì, ngồi yên mờ mắt nhìn Vũ Mi chừng nămgiây, Vũ Mi bị cô nhìn cho rợn cả lòng: “Làm sao hả?”

“Sao tôi nghe câu này lại nồng nặc mùi dấm chua thế nhỉ?” HiểuGiai không vui, “Nhà cậu buôn dấm à? Sao cứ hắt dấm khắp nơi thế? Cậu nói xem,cậu nhắm vào Miêu Miêu còn chưa tính, giờ cậu còn so đo gì với Đường Đường, hả?Cậu ganh tỵ cô ấy bị Nhạc Phong đánh à? Vậy cậu cũng để Nhạc Phong đánh cậu mộttrận đi.”



Gần đến mười hai giờ đêm, Miêu Miêu kêu buồn ngủ trước tiên,bởi vì trời lạnh, đám người đã quen thức đêm cũng lục tục có ý tan cuộc, Đầu Trọcvà Lông Gà đóng hết cửa chính cửa sổ lại, Mao Ca lười phải dọn dẹp xiên thịt,ra lệnh cưỡng chế mọi người phát huy tác phong trong căn tin trường học, tựgiác tự nguyện xếp hàng cầm xiên nướng mang ra quầy, Vũ Mi và Hiểu Giai cảm thấyvô cùng mới lạ, hi hi ha ha ầm ĩ muốn chen ngang, Lông Gà và Đầu Trọc cũng cóchút hứng thú, đùa giỡn mãi không chịu để bọn họ chen vào, nhất thời cười cườinói nói rất náo nhiệt, Miêu Miêu kéo tay Nhạc Phong đứng bên cạnh nhìn đến làvui vẻ, thỉnh thoảng che miệng cười.

Đang ồn ào, Quý Đường Đường bỗng bước xuống từ trên gác.

Cô vừa xuất hiện, lầu dưới nhất thời yên tĩnh trở lại.

Cô rõ ràng đã chỉnh trang lại, toàn thân sáng sủa hơn lúctrước rất nhiều, quần áo phẳng phiu, đổi lại một chiếc quần quân đội, ống quầnnhét vào trong giày leo núi cao cổ, dây giày thít chặt, dáng vẻ này, không giốngnhư muốn nghỉ ngơi buổi đêm mà giống như bất cứ lúc nào có kèn lệnh là lên đường.

Ai cũng nhìn cô, cô lại chẳng nhìn ai, giống như sự náo nhiệtdưới lầu hoàn toàn chẳng liên quan đến cô, cô vòng qua mọi người đi thẳng đếntrước quầy, đặt một tờ tiền một trăm nguyên màu đỏ lên bàn, giọng nói khôngtính là lớn: “Rượu Thanh Khoa, mười chai.”

Mao Ca sửng sốt nửa ngày, lúc mở miệng, nói năng cũng ngắcngứ: “Mười chai?”

“Phải.”

“Em uống?”

“Em uống.”

“Uống bây giờ?”

“Uống bây giờ.”

Sau cuộc đối thoại ngắn ngủn, Mao Ca há miệng, không biếtnên nói gì, Lông Gà chợt ghé qua: “Đường Đường, dưới lầu tan cuộc rồi.”

“Tôi biết chứ.” Quý Đường Đường cười cười, “Tôi cũng chỉ chờđến lúc này, uống rượu một mình cho yên tĩnh.”

Đầu Trọc liếc cô một cái: “Uống rượu một mình chán lắm.”

Quý Đường Đường trả lời rất bình tĩnh: “Thất tình, chỉ muốnyên tĩnh một mình.”

Cô đã nói đến thế rồi, Đầu Trọc cũng không tiện hỏi thêm gìnữa, nam nữ trẻ tuổi, hễ thất tình là cứ y như trời sập — Biểu hiện của Quý ĐườngĐường như vậy đã coi như rất tiết chế rồi, còn có người còn náo loạn hoang đườnghơn quá đáng hơn nữa kia — cô chỉ không muốn bị người khác quấy rầy, bọn họcũng nên biết điều phải không?

Vũ Mi đắc ý dùng mắt ra hiệu cho Hiểu Giai, ý tứ là: tôi đãbảo rồi mà, quả nhiên là thất tình.

Mao Ca lẩm bẩm trong lòng, vẫn cúi người lấy nửa két rượuThanh Khoa ở dưới quầy lên cho cô, Quý Đường Đường đón lấy từ trên quầy, đang địnhxoay người, Lông Gà bỗng buông một câu: “Anh cũng độc thân đấy!”

Miêu Miêu không nhịn được, phì một tiếng bật cười, NhạcPhong phát bực trừng mắt nhìn Lông Gà một cái, “Anh từ nhỏ đến lớn đều độcthân, anh có lúc nào không độc thân hay sao?”

Lần này chọc trúng phải chỗ đau, Lông Gà nhất thời như càtím gặp sương, ủ rũ.

Vũ Mi và Hiểu Giai đều không kìm được mà bật cười khe khẽ, ĐầuTrọc lại càng vui sướng khi người gặp họa, Quý Đường Đường cúi đầu, khóe miệngcong lên một độ cong rất cạn, sau đó ôm rượu đi về phía trong góc, quay lưng vềphía mọi người ngồi xuống.

Mao Ca đuổi người: “Đi thôi đi thôi, ngủ đi ngủ đi, lầu dướiđể lại cho người đang thương tâm, đừng có đứng đây cản trở.”

Tiếng bước chân lộn xộn, mọi người đều rất biết điều bỏ đi,Mao Ca đi cuối cùng, anh ta hỏi Quý Đường Đường: “Cô bé, có cần đèn không?’

Quý Đường Đường lắc đầu: “Không cần đâu.”

Mao Ca do dự một chút, vươn tay tắt đèn.

Phòng khách lập tức trở nên tối om, bóng tối dần dần tụ lạitừ xung quanh, Quý Đường Đường bó gối ngồi trên ghế, một lúc lâu mới cúi ngườilấy một chai rượu từ trong cái két đặt bên cạnh chân ghế, tay trái từ từ vuốtqua phần răng cưa ở nắp chai, tay phải móc từ trong túi ra một chiếc dao quân dụng,lấy dụng cụ mở chai ra.

Đang cầm dụng cụ mở chai đặt vào miệng chai, bên ngoài phòngkhách chợt vọng đến tiếng bước chân, tiếng động dừng lại ở phía sau cách đókhông xa, cảm giác rất quen thuộc, hẳn là Nhạc Phong.

Quả nhiên, giọng nói của Nhạc Phong vang lên: “Hai cánh cửa ởlầu dưới tôi đã khóa hết lại rồi, có chuyện gì, cô cứ gọi một tiếng.”

Quý Đường Đường không quay đầu lại, trong bóng tối, cô mỉm cườimột cái, khóe mắt có chút chua xót.

Tiếp đó, tay phải dùng sức, póc một tiếng, cái nắp kim loạicủa chai rượu Thanh Khoa đã bị nạy ra rớt xuống đất.

Quý Đường Đường ngửa đầu uống một ngụm rượu Thanh Khoa, vị rấtchát, nồng độ cồn mặc dù chỉ có 11 độ nhưng trong một đêm lạnh lẽo như vậy lạimang theo một luồng nhiệt cay nóng tràn vào trong ruột, cay đến mức khiến cô rớtnước mắt.

Cô hít sâu một hơi, tỉnh táo nhắc nhở Nhạc Phong: “Buổi đêmđừng xuống dưới lầu, cho dù có nghe thấy tiếng động… cũng đừng xuống.”


/110