Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 31 - Thả Khán Giai Tiền Ngọc Lưu Quang Nhìn Lại Những Ngày Đẹp Như Ngọc Ấy (2)

/38


Khi đó ta mặc dù cả người cứng đờ mặc hắn ôm nhưng tâm tư lại biến đổi lên xuống quanh co nghìn đường, đến khi hoàn hồn thì phát hiện đầu óc choáng váng, trong bụng không khỏi hô hai tiếng không tốt, rượu Khổng Tuyên uống sợ là cực mạnh, bị hắn ôm chặt lâu như vậy, hít vào không ít mùi rượu, lúc này thần trí ta tuy rằng còn thanh tỉnh nhưng cả người vô lực, da mặt nóng như hơ trên lửa, hô hấp cũng nóng lên, cứ thế này thì sớm muộn gì cũng say.

Tên Khổng Tuyên vẫn ôm chặt lấy ta, tên này nhìn gầy như cây trúc, nhưng thật ra cực kỳ tinh tráng, đừng nói khi ta tỉnh táo tránh không thoát, lúc này toàn thân vô lực gần như muốn hiện ra chân thân lại càng đừng nói đến chuyện nhúc nhích, tâm trạng cực kỳ khó chịu mà tên khổng tước thối vẫn còn rì rầm kêu nương, ta nhất thời bực bội giơ tay cho hắn một tát, mặc dù ta tự nhận lực tay rất nhẹ nhưng trên mặt Khổng Tuyên vẫn lập tức xuất hiện năm dấu tay, đỏ rựng, vô cùng đẹp mắt. Con mèo nhỏ lập tức không gọi nữa, mắt mèo cũng thanh tỉnh không ít, nghi ngờ nhìn chằm chằm ta.

Ta vội vàng kêu lên: “Nhìn kỹ, ta không phải là mẹ của ngươi, ta là Hoàng Phong! Ta là nam tử!” Khổng tước nghiêng đầu nghĩ một chút rồi gật đầu: “À!” Ta vui vẻ: “Mau thả ta ra!” Hắn chậm rãi gật đầu. . . Sau đó tay chân giang ra, hung hăng đặt ở trên người ta. . . Hắn, thế nhưng, đang ngủ! ! !

Ta giống như trên người bị nghìn cân đè nặng, phí công giãy dụa nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể chửi rủa số phận, chảy một chút nước mắt anh hùng, sau đó . . . ngủ say.

Trong mơ ta ở dưới đáy biển sâu, cảm giác đau đớn ử tứ chi vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể cảm giác được rong biển dính nhầy đang cuốn lấy khiến ta không tài nào hô hấp, cảnh mơ sinh động như thật. Mà thiếu niên một thân ngân giáp kia đứng trong ánh sáng mông lung nhìn không rõ nét mặt.

Ta bị một tiếng thét chói tai đánh thức. Mờ mịt mở mắt ra, chỉ thấy trong ánh sáng từ cửa chiếu vào, Tiểu Thần hoảng sợ há to miệng, mà Khổng Kiều thì sắc mặt trắng bệch, một tay lên che miệng.

Ta gian nan quay đầu lại, Khổng Tuyên vẫn còn nằm đè lên người ta, vùi đầu trong hõm vai ta, tay chân giao triền, với ta là cơn ác mộng không gì sánh nổi, nhưng trong mắt hai người kia lại là vô tận ái muội kiều diễm. Nhìn ánh mắt hoảng sợ của Tiểu Thần, kiều nhan tái nhợt của Khổng Kiều, ta đại não ầm ầm nổ tung, không cầm lòng được theo sát phát ra một thét chói tai mới.

Khổng tước thối giật giật, cuối cùng cũng tỉnh, mắt ngái ngủ mờ mịt nhìn ra cửa: “Kiều Kiều, sao muội lại tới đây?” Thiếu nữ sắc mặt xám ngắt đột nhiên run rẩy kịch liệt, che mặt xoay người bỏ chạy, rời khỏi tiểu viện nhanh như gió. Tiểu Thần hai mắt đẫm lệ: “Vương thượng, khó trách ngươi đến bây giờ vẫn chưa thú phi ô ô. . . Thì ra là thế. . . Ô ô.” Ngồi dưới đất khóc thương tâm giống như mẹ chết.

Khổng Tuyên mờ mịt nhìn biến cố trước mắt, ta ở dưới người hắn khó khăn nói: “Làm phiền. . . Phiền ngài nhấc chân lên. . . A, lưng của ta. . . “Tiểu Thần tiểu tử thúi nghe vậy bất thình lình khóc đến mức thở không ra hơi, giống như muốn chối bỏ điều gì, mắt phượng hẹp dài của Khổng Tuyên đột nhiên nheo lại, bình tĩnh nhìn ta, hỏng, hắn hoàn toàn thanh tỉnh rồi.

Hắn sau khi đứng dậy liền mặt trầm như nước, nhìn không ra hỉ nộ. Trong lòng ta suy nghĩ hơn trăm loại lý do giải thích vì sao mình ở đây, chỉ chờ hắn hỏi liền trả lời. Không ngờ lo sợ bất an đợi hồi lâu, hắn nhưng lại chỉ cúi đầu hỏi một câu: “Rượu kia, tên là ‘ viên niên cựu mộng ‘ (1), bởi vì nó có thể câu ra ký ức sâu nhất trong lòng người, Tiểu Phong, đêm qua ngươi mơ thấy gì?”

Ta tự nhiên là không trả lời được.

Hắn đột nhiên cười khẽ: “Ta có lẽ là hồ đồ rồi. Ngươi huyết thống cao quý, thuở nhỏ có cha mẹ che chở, lại sống ở Linh Sơn thắng địa, làm sao sẽ có hỉ nộ ái ố nhứ đám phàm phu tục tử chúng ta.” Ngữ khí cô dơn.

Tiểu Thần đột nhiên hai mắt ngấn lệ nhắc nhở chủ tử của hắn: “Vương thượng, ngài muốn dùng canh giải rượu sao?” Khổng Tuyên còn chưa trả lời, hắn lại rụt rè nói: “Vương thượng, tuy nói ngài là rượu sau loạn tính, nhưng mà công chúa vừa rồi đột nhiên nhìn thấy, hình như là rất kinh hách, có cần Tiểu Thần đi tìm không?”

Nghe được bốn chữ “rượu sau loạn tính”, ta và khổng tước sắc mặt đều trắng không còn chút máu. Nghe thấy phản ứng của Khổng Kiều, Khổng Tuyên sắc mặt thay đổi, tức giận nói: “Ai cho ngươi sáng sớm mang nàng sang đây? Kiều Kiều nếu ra chuyện gì, ngươi tự mình đi nhận một trăm đại bản!” Tiểu Thần uất ức nói: “Công chúa sáng sớm kích động chạy tới, nói muốn dẫn Phong công tử đi thác Cửu Điệp, ở trong sương phòng không tìm thấy, công chúa trực tiếp chạy tới phòng vương thượng, ta nhất thời không cản được! Hơn nữa ai có thể nghĩ đến hai người. . . “

“Ngươi câm miệng cho ta! Nàng đi hướng nào?” Khổng Tuyên sắc mặt càng kém, một cước đá ngã ghế ngồi.

Cuối cùng tìm được Khổng Kiều ở thác Cửu Điệp. Thiếu nữ thất hồn lạc phách đứng ở bên cạnh thác nước hùng vĩ vẩy ra ngọc châu, càng lộ vẻ mảnh mai tái nhợt. Nàng hôm nay sơ kiểu đầu song loa kế (2) hoạt bát, mặc vân sam màu vàng nhạt thêu hoa, váy dài vàng nhạt, vốn nên là xinh đẹp như một gốc hoa trong ngày xuân, nhưng lúc này lại giống như một đóa hoa mềm vừa mới trải qua cuồng phong bão táp, thần sắc uể oải, nhìn mà đau lòng.

Khổng Tuyên bước nhanh tiến lên, nắm lấy vai Khổng Kiều: “Kiều Kiều, muội làm sao đứng ở chỗ này, quần áo đều ướt hết rồi! Mau quay về Tử Vi điện thay đổi! Nhụy Hương đâu? Lần này không thể bỏ qua nàng!”

Con ngươi màu tím xinh đẹp của Khổng Kiều thất thần nhìn Khổng Tuyên: “Không nên trách nàng, là ta đuổi nàng trở về. May mà nàng chưa từng nhìn thấy. . . Ca ca, ngươi. . . Ngươi ~ không phải thích nữ tử sao ?”

Mặc dù Khổng Kiều dùng từ là có trải qua một phen chọn lựa, dùng rất uyển chuyển nhưng vẫn làm cho ta giống như bị người quất một roi trên mặt, đau rát vô cùng. Ta vội vàng thanh minh : “Công chúa, hôm qua ta và ca ca ngươi ~ cái kia ~ nâng cốc ngôn hoan, ta hắn hai người đều say, quần áo chưa cởi đã ngủ chung, tướng ngủ của ta xưa nay không được tốt, để công chúa chê cười. . . Nói chung ta Hoàng Phong quang minh lỗi lạc, không hề bất kham như ngài tưởng tượng !” Khổng Kiều nghe vậy trong mắt có chút chờ mong, hỏi Khổng Tuyên: “Ca ca, là vậy sao?”

Khổng Tuyên như cười như không nhìn ta một cái, chậm rãi trả lời: “Đúng là như vậy !”

Khổng Kiều đứng ở đó nghĩ một chút, đầu mày dần dần giãn ra, hai má lại ửng đỏ. Nàng đi tới trước mặt ta nâng váy hành lễ: “Đây là Khổng Kiều không phải. Phong công tử, Khổng Kiều nhất thời thất lễ, thiếu chút nữa khiến danh dự ngài hổ thẹn, thật đúng là không mặt mũi nào nhìn thẳng, mong công tử thứ lỗi.”

Ta thấy nàng mặc dù mặt cười ửng đỏ nhưng thần thái lại vẫn như cũ thoải mái, không khỏi nghĩ thầm, đây mới là tiểu thư khuê các bộ dạng! Chắp tay đáp lễ nói: “Cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi, công chúa không cần để ở trong lòng.” Tiểu Thần nhảy đến bên cạnh Khổng Tuyên nịnh nọt nói: “Vương thượng, ta chỉ biết ngài không phải người như vậy!” Tiểu tử này chỉ thiếu vẫy đuôi thêm mấy vòng, làm cho ta vô cùng khinh thường.

Khổng Tuyên nói: “Kiều Kiều, ngươi trở về đổi lại quần áo, đừng để bị lạnh.” Khổng Kiều cười nói: “Ca ca không cần lo lắng, ta làm sao yếu ớt như vậy? Vô duyên vô cớ lại để Phong công tử chê cười.” Ta vội vàng nói: “Gió núi lạnh lẽo, công chúa vẫn là mau mau đem quân áo ẩm ướt thay đi thì tốt hơn!” Khổng Kiều đưa mắt hờn dỗi nhìn ta và Khổng Tuyên, làm cho ta không hiểu run run, Chỉ nghe nàng nũng nịu nói: “Không đổi. Hôm nay khí trời sáng sủa, qua nửa nén hương là được, Nếu đã tới nơi này, không bằng chúng ta đi Khúc Thương đình xem thác đi.”

Khúc Thương đình là một đình nhỏ tinh xảo được xây theo kiểu cổ, nằm ở đối diện đỉnh thác Cửu Điệp, ta nghĩ đình này hẳn là được xây từ rất lâu, trên cột gỗ và xà ngang đều có vết rạn do thời gian, đối diện với thác Cửu Điệp đồ sộ, trong tiếng nước ầm vang càng có vẻ nhỏ bé. “Đây là đình do gia gia của gia gia ta Khổng Kích xây nên, hắn nói đến đây nghe thác liền có thể hiểu được nhân gian khúc thương (2), nên đình này có tên là Khúc Thương. Lúc đó khổng tước tộc chỉ vừa mới thành lập xã tắc tông miếu, vô cùng bần khổ, hắn mang theo người tự mình chặt cây lấy gỗ xây Khúc Thương đình. Vì vậy khổng tước vương đời sau vì nhớ kỹ công nghiệp của hắn, chưa từng một lần sửa qua đình này.” Khổng Tuyên giải thích.

Trong đình có bàn ghế đơn sơ, Khổng Tuyên phân phó Tiểu Thần: “Đi lấy chút hoa quả điểm tâm đến, nhớ kỹ muốn chúng ta núi Chung Nam đặc sản. Rượu trái cây cũng hâm nóng một hồ. . . À, lấy rượu trái cây đi.” Tiểu Thần lĩnh mệnh đi. Chúng ta ba người vẫn chưa ngồi xuống, đều chăm chú nhìn thác Cửu Điệp đối diện.

Thật sự là quỷ thủ thần công(3)! Rộng chừng trăm trượng ngân luyện theo thiên nhiên mài thành chín bậc thang dọc xuống, chênh lệch gần nghìn trượng, cấu trúc đồ sộ, câu nhiếp hồn người. Xa xa nhìn lại thác nước kia như trăm trượng băng tiêu từ chín tầng mây rơi xuống, tán châu phun tuyết, tiếng sấm ầm vang, khiến người nhìn thấy không thể không thán phục, dưới thác nước có một hồ sâu xanh biếc, tiếp nhận dòng nước từ chín tầng mây xuống. Bên hồ kỳ hoa dị thảo khắp nơi, linh khí bức người. “Ngân luyến cửu điệp vân cẩm trương, ảnh lạc minh hồ thanh đại quang”(5). Ta nhớ đến câu văn trong bản kinh thư của Lục Tang, chỉ cảm thấy nó có thể miêu tả chính xác cảnh đẹp trước mặt, không khỏi thì thào đọc ra.

“Thơ hay! Tiểu Phong nhưng đọc qua kinh thư nhân gian?” Giọng nói êm tai của Khổng Tuyên vang lên. Hôm nay hắn giống như ôn hòa hơn rất nhiều, không hề cay nghiệt với ta như hai ngày trước.

“Chỉ là thỉnh thoảng nghe người khác đọc qua mà thôi.” Nghĩ đến bản kinh thư kia, ta lại nhớ tới những ngày hối lỗi trong động Thanh Hà, nét mặt có phần rầu rĩ. Khổng Kiều la lên: “Phong công tử, ngươi xem! Có cầu vồng!” Ta theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên thác nước đột nhiên hiện ra một cầu vồng rất lớn, năm màu mười sắc, rực rỡ vo cùng, trong hơi nước bốc lên từ thác nước càng thêm phần thần bí, ta xưa nay chưa bao giờ xem qua cầu vồng đẹp như vậy, kinh hỉ ra tiếng, thiếu chút nữa nhảy bật lên.

Ai nha, thất lễ! Chột dạ nhìn huynh muội hai người bên cạnh, Khổng Kiều cũng đang nhìn cầu vồng không chuyển mắt, chưa từng chú ý ta, nhưng cặp mắt hoa đào của Khổng Tuyên lại nhìn chằm chằm ta, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Ta xấu hổ nói: “Trên Linh Sơn không có mưa, cho nên ta xưa nay chưa từng xem qua cầu vồng rực rỡ như vậy. . .” Khổng Tuyên mỉm cười, di chuyển tầm mắt không tiếp tục nhìn ta.

Một chén trà nhỏ thời gian trồi qua, Tiểu Thần cầm tới một đĩa hoa đào cao nóng hổi, một đĩa đậu tây cuộn, một đĩa bánh thảo, nhanh nhẹn vì Khổng Kiều rót một chén trà hạ sen, rồi đặt trước mặt Khổng Tuyên và ta mỗi người một chén ngọc, nâng ngọc hồ vì chúng ta rót rượu. Ta vừa thấy rượu thì da đầu bắt đầu co giật: “Ta thật ra không giỏi uống, có thể cho ta chén trà sao?” Khổng Tuyên thưởng thức chén ngọc không nói. Ta nhớ lại mình vẫn còn mặc quần áo đồng phó màu xanh, nhụt chí nói: “Quên đi, rượu cũng được!” Khổng Tuyên lại đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Tiểu Phong, ngươi hình như có một muội muội phải không?”


/38