Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 32 - Thả Khán Giai Tiền Ngọc Lưu Quang Nhìn Lại Những Ngày Đẹp Như Ngọc Ấy (3)

/38


Ta sửng sốt, ấp úng nói: “Đúng vậy, chúng ta là song sinh, ngươi trên đại điển cũng thấy.”

Khổng Kiều vô cùng thích thú hỏi: “Phong công tử, xin hỏi lệnh muội phương danh? Nàng cùng ngươi có giống nhau không? Ngày ấy cách quá xa, ta cũng không thấy rõ.”

Ta im lặng nhớ lại tên cô gái kia vài giây, sau đó tiếp tục ấp úng: “Nàng gọi là. . . Phượng Thanh, đã là song sinh, tự nhiên giống ta như đúc.” Khổng Kiều lộ ra vẻ mặt say mê: “Đã như vậy, vậy chính là vô cùng xinh đẹp rồi! Ta cũng muốn có một muội muội, có thể cùng nàng ngày ngày làm bạn, vì nàng trang điểm chọn đồ!” Khổng Tuyên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: “Kiều Kiều, muội không phải có ta sao?” Khổng Kiều bĩu môi gắt giọng: “Kia làm sao có thể giống nhau? Ca ca bận rộn như vậy, có hôm mấy ngày liền không thấy mặt, đâu ra thời gian cùng ta một chỗ? Nào có muội muội tri kỷ?!” Ta nhìn không chớp mắt hai người huynh muội tình thâm, gắp một khối hoa đào cao bốn phía chậm rãi nhấm nháp, trong bụng nhưng thở phào nhẹ nhõm, nếu như hai người họ lại hỏi sở thích và tính tình của Phượng Thanh cái gì, ta liền phải đau đầu nghĩ cách bịa chuyện.

Ba người dùng xong điểm tâm trên bàn, lại ngắm thác một lát, Khổng Tuyên hỏi ta: “Tiểu Phong cảm thấy ta Chung Nam tam tuyệt thế nào?” Ta thật lòng đáp: “Xác thực là nhân gian tuyệt cảnh.” Khổng Tuyên cùng Khổng Kiều đều lộ ra nét mặt vui vẻ, Khổng Tuyên nhìn thẳng vào mắt ta hỏi: “Như vậy Tiểu Phong có muốn lưu lại ở lâu dài?” Lời này vừa ra, ta hoảng sợ thiếu chút nữa đánh rơi chén ngọc, Khổng Kiều lại kinh hỉ nhìn thoáng qua ca ca của nàng, sau đó không khỏi e thẹn cúi đầu.

Lòng ta trầm xuống. Mặc dù ta không biết vì sao Khổng Tuyên muốn giữ ta lại, nhưng mà xem nét mặt của Khổng Kiều, nhưng là hết sức không thích hợp, chẳng lẽ. . . ? Ta thế nhưng không dám nghĩ tiếp.

Lập tức cũng không cố Khổng Kiều có mặt, suy nghĩ một chút liền trả lời: “Đa tạ vương thượng ý tốt. Vương thượng nhưng đã quên? Hoàng Phong chính là phụng lệnh bệ hạ đi trước Cực Nam, chẳng qua là trong lúc vô ý tụt lại phía sau, cơ duyên xảo hợp đi tới núi Chung Nam. Phía trước Hoàng Vũ điện hạ mang theo đại quân chắc chắn đã đến Cực Nam, thật không dám đấu diếm, hôm nay Hoàng Phong đang định hướng hai vị chào từ giả, ngày này ta trong lòng dày vò hoảng hốt, chỉ mong sớm ngày có thể chạy tới chiến trường, cùng Hoàng Vũ điện hạ thỉnh tội. Đã nhiều ngày làm phiền vương thượng cùng công chúa, hai vị thu lưu tình, Hoàng Phong không dám quên, chờ chiến sự kết thúc, nhất định sẽ lại đến núi Chung Nam cảm ơn. Đến lúc đó không thiếu được quấy rầy một đoạn thời gian nữa!” Khổng Kiều tự nhiên là không biết trước đây Khổng Tuyên làm nhục ta cùng cay nghiệt, vì thoát thân, ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ đem mình lưu lại nói xong đường hoàng chút, tận lực không đề cập tới những chuyện khác, ta tự nhận bản thân biểu hiện vô cùng có tu dưỡng, còn dùng kính ngữ. Đã nhiều ngày gọi là thối khổng tước, lúc này đổi thành vương thượng, thật đúng là không hợp miệng chút nào, ta âm thầm bội phục bản thân, nghĩ ta Phượng Ca thật đúng là co được dãn được a!

Không ngờ Khổng Tuyên nghe xong vẻ mặt tối lại, mà Khổng Kiều lại trái lại, khuôn mặt kiều diễm trở nên trắng bệch, đôi mắt ngấn lệ nhìn ta: “Phong công tử là muốn lên chiến trường? Lúc này phải đi sao? Chẳng lẽ không thể ở lại thêm hai ngày?” Ta có chút chột dạ, vụng trộm nhìn Khổng Tuyên, thấy hắn mặt trầm như nước nắm chặt chén ngọc, môi bạc mím chặt không nói một câu.

Song ở trước mặt Khổng Kiều, Khổng Tuyên cuối cùng cũng không dám nhục nhã ta, ta dùng biểu cảm chân thành nhất nói: “Đúng vậy, công chúa, chiến sự vốn là cơ mật, song lúc này Hoàng Phong cũng đành phải vậy, nơi có binh tai, vũ tộc mấy nghìn tinh binh đã đi trước chiến đấu, Hoàng Phong tuyệt đối không thể nán lại thêm ngày nào, nếu như bị lầm là đào binh, nhưng là muốn rước lấy đại họa ngập trời. Đa tạ công chúa thịnh tình tướng yêu, Hoàng Phong khắc trong tâm khảm.” Ai, không ngờ ta cũng có thể một hơi nói dối mà lại đường hoàng như vậy.

Khổng Kiều còn muốn nói gì thêm, Khổng Tuyên một tay đè lại tay nàng, quát: “Được rồi, để cho hắn đi thôi. Nếu như lầm quân tình, ta núi Chung Nam cũng không chịu nổi trách nhiệm.” Ta vui mừng khôn xiết, gần như nhảy bật lên, vội vàng nói: “Đa tạ vương thượng rộng lượng. Chẳng qua là. . . Xin hỏi từ đây làm sao đi đến Cực Nam?”

Khổng Tuyên cười lạnh nói: “Thật là không biết bệ hạ như thế nào chọn người! Ngay cả mục đích hành quân cũng không biết, còn nói cái gì ra trận giết địch? Bệ hạ thật là sơ suất quá!” Khổng Kiều mặt cười trắng bệch, cả kinh nói: “Ca, ngươi nói bậy bạ gì đó!” ta cực kỳ khó chịu, nhưng mà trước mắt vất vả lắm mới có cơ hội rời đi, ta không thể không cố gắng nuốt xuống cục tức này, chẳng qua là sắc mặt không dễ nhìn.

Khổng Tuyên giống như khồng hề phát hiện ra tiếp tục nói: “Phượng tộc thật sự là không coi ai ra gì rồi. Cho dù có thể kinh sợ thiên hạ vũ cầm, nhưng đối mặt tộc khác kình địch, sơ suất như vậy không cảm thấy quá mức sao? Qua ta núi Chung Nam ranh giới, càng đi về phí Nam càng nhiều chướng khí, khắp nơi đầm lầy độc trùng, địa thế cổ quái đa dạng, đến phần đất cuối cùng, qua lạch trời, đó chính là Cực Nam, nơi đó ở ngoài tam giới, có chướng khí trăm vạn năm qua chưa từng tán đi, bên trong nguy cơ tứ phía, yêu quái quỷ quái đều là kỳ quỷ nham hiểm hạng người trong tam giới, thiên đình địa phủ cũng không thể quản lý. Tinh binh của Long tộc mười năm trước từ trên núi Chung Nam ta đi qua, đến bây giờ cũng không thấy bọn họ quay về, cũng không biết hôm nay còn lại mấy người. Lần này các ngươi xuất binh đối phó giao long hậu duệ, ta thấy cho dù cùng Long tộc tinh binh cùng nhau công địch, phần thắng ba thành cung không chiếm được.”

Nghe thấy hắn nói như vậy kinh khủng, Khổng Kiều sắc mặt càng khó coi, ôm ngực nói: “Phong công tử, nếu như trước đây đi theo Hoàng Vũ điện hạ không nói, nhưng lúc này ngươi nếu như một mình đi, lại không nhìn được đường, nếu như gặp nạn thì làm sao bây giờ? Ngươi có thể hay không trở lại cùng bệ hạ thỉnh tội, không đi nữa được không?”

Nhưng mà Khổng Tuyên nói cũng khơi dậy ý chí chiến đấu của ta, ta chắp tay nói: “Đa tạ công chúa quan tâm, Hoàng Phong tuy rằng bất tài nhưng lâm trận bỏ chạy thì tuyệt đối không thể. Lần này con đường phía trước lại nhiều gian khó hiểm trở, ta cũng muốn đi cùng điện hạ hội hợp, ta đã hạ quyết tâm, không cần khuyên nhiều.”

Khổng Tuyên nghe vậy liền vỗ tay một cái: “Thật là dõng dạc! Xem ra, ta Khổng Tuyên thật đúng là xem thường nhi tử của Hoàng Du đại nhân rồi! Như vậy, ngươi liền đi thôi. Ừ, mang theo cái này!” Dứt lời từ trong tay áo móc ra một thanh kiếm nhỏ tinh xảo ném cho ta, nếu như không có vỏ kiếm, chắc chắn sẽ ngay tại chỗ đem ta đâm xuyên. Mặc dù ta phản ứng nhanh một tay tiếp được, cũng đâm vào ngực ta đau nhói.

Vỏ kiếm chỉ dài ba tấc, màu vàng kim pha đen(*), tỏa ra ánh sáng mơ hồ, bên trên khắc cổ văn, nhưng nắm trong tay lại nhẹ như không, cầm trong tay có cảm giác như hàn băng nghìn năm, chỉ nhìn vỏ kiếm đã tuyệt phẩm, không biết bên trong thân kiếm lại là loại nào tinh xảo tuyệt luân. Chỉ nghe Khổng Kiều hô một tiếng nhỏ: “Ca! Đây không phải. . . “Lại bị Khổng Tuyên cắt ngang: “Bản vương thường ngày ghét nhất múa đao cầm thương, hàng ngày mang theo nó cũng không có gì dùng, Tiểu Phong đã muốn lên chiến trường, liền mang đi phòng thân đi.”

Ta nhìn Khổng Kiều nét mặt, liền biết kiếm này giá trị phi phàm. Ta tự nhận cùng Khổng Tuyên giao tình cũng không sâu, tự nhiên là không thể vô cớ thiếu nhân tình này, vì vậy thành thật trả lại cho Khổng Tuyên nói: “Trong hành lý của ta đã có binh khí phòng thân, không cần kiếm này, đa tạ vương thượng quan tâm. Chỉ cần quay về mang theo túi hành lý là được.” Không ngờ tên khổng tước xanh hay thay đổi này lại liền không nể mặt: “Bảo ngươi cầm thì ngươi cứ cầm, đừng quên ngươi còn đang ở núi Chung Nam, vẫn còn là thư đồng của bản vương, ngươi dám từ chối bản vương thưởng cho sao? Nếu như bản vương một cái mất hứng, người cùng kiếm đều lưu lại cho ta.”

Ta lập tức yên lặng đem kiếm nhỏ để vào trong tay áo.

Sau đó ba người rời khỏi thác Cửu Điệp, về tiểu viện trên đỉnh Chung Nam. Tiểu Thần đã ở đây chờ đem bao đồ trả lại cho ta, ta vào phòng cởi bộ đồng phó màu xanh nhạt thay nam trang, bỗng nhiên có cảm giác sống lại làm người, thẳng thắng thắt lưng đi ra hướng Khổng Tuyên huynh muội từ biệt.

Khổng Kiều đưa tình nhìn ta, làm ta vô cùng không được tự nhiên. Nàng dịu dàng nói: “Lần này một đường gian nguy vô cùng, Phong công tử tuyệt đối phải cẩn thận, Khổng Kiều ngày ngày ở núi Chung Nam ngóng trông công tử theo đại quân chiến thắng trở về!” Ta chột dạ cảm ơn. Lại hướng Khổng Tuyên chào từ biệt, lúc này lục khổng tước lại chỉ thối mặt khẽ gật đầu, cái gì cũng không nói.

Đi ra cửa viện, Khổng Tuyên lại lệnh Tiểu Thần tìm Trường Viễn Trường Nguyên hai người mang ta xuống núi, Tiểu Thần lĩnh mệnh đi. Khổng Tuyên đột nhiên ở bên tai ta nhẹ nhàng nói: “Viện này có một cái tên, gọi là Thúy Vi Cư, là nơi nương ta ở khi còn sống, ngươi nhớ kỹ.” Hắn cách gần như vậy, hô hấp kề cận, làm ta trong lòng đột nhiên vừa nhảy. Ta quay đầu lại sờ tóc, hắn như không có việc gì đi tới phía trước, cùng Khổng Kiều kề vai đứng cùng nhau. Ta nhịn không được đỏ mặt, giả vờ nhìn xuống quần sơn cao ngất quanh núi Chung Nam và Linh Tước cung.

Lúc đó đã giữa trưa, ánh nắng đâm vào người không mở mắt ra được. May mà không bao lâu Trường Viễn Trường Nguyên hai người theo Tiểu Thần tới Khổng Tuyên nói: “Hai người các ngươi dẫn hắn xuống núi, vì hắn chỉ rõ hướng đi Cực Nam rồi trở về.” Hai người lĩnh mệnh.

Ta tâm đi tựa như tên, hướng Khổng Tuyên Khổng Kiều chắp tay tạm biệt: “Như vậy Hoàng Phong liền cáo từ!” Không hề nhìn thêm nữa, xoay người đi theo phía sau Trường Viễn Trường Nguyên xuống núi.

—————————————————

Khi đó ta không biết là, hai canh giờ sau khi ta rời đi, thanh điểu đem một phong thư đến từ Linh Sơn đưa lên núi Chung Nam, Khổng Tuyên sau khi mở a liền vỗ tay mà cười.

Từ lúc giữa trưa trở đi, Khổng Tuyên vẫn sắc mặt âm trầm, ác hình ác trạng. Thấy hắn lúc này mặt mày giãn ra, Tiểu Thần thở phào nhẹ nhõm, chân chó đến gần hỏi: “Vương thượng, có chuyện gì buồn cười sao? Có thể nói cho Tiểu Thần không?”

Khổng Tuyên nhìn về phía nam, nét mặt kỳ dị, cười nói: “Cái gì Hoàng Phong! Đúng là tiểu hồ ly gian giảo a. Tiểu Thần a, ta thế nhưng bị nàng lừa. Sớm biết rằng nàng là nữ nhi thân, lúc đó chỉ cho rằng nàng là Hoàng Phong muội muội Phượng Thanh đâu, trăm triệu không ngờ nàng dĩ nhiên là Phượng Ca. Ngươi xem xem, người chính là không thể quá tự phụ. Ta tự cho hiểu rõ nàng như lòng bàn tay, ngay cả nàng từ nhỏ thích ăn gì thích đi nơi nào ta đều biết, vậy mà mặt đối mặt cũng không nhận ra. . . Nàng quả nhiên là nàng! Được rồi, nàng đi chiến trường rồi, ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn đâu? Ngươi đi xuống chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta phải đi Cực Nam!”

Tiểu Thần tội nghiệp bị một chuỗi “nàng” làm cho choáng váng, một chút cũng không cảm thấy buồn cười, nghe được câu cuối cùng càng choáng: “Nhưng mà ̣ vương thượng, chúng ta không có bệ hạ chỉ dụ, làm sao có thể tự tiện xuất binh?”

Khổng Tuyên cười nói: “Tiểu tử ngốc, ai nói chúng ta muốn xuất binh? Là ngươi đi theo ta. Bản vương chỉ là cải trang đi chiến trường một vòng, tìm tiểu hồ ly chạy mất, tiện thể gặp mặt cố nhân.”

Tiểu Thần yên lặng chảy mồ hôi đầy mặt, hắn trong lòng gào thét: “Vương thượng, Cực Nam một chút cũng không tốt chơi, ngài còn cải trang đi?! Ta có thể không đi theo không a? Ta có quyền lựa chọn không a?!”

Hắn đương nhiên biết hắn không thể. Vì vậy hắn liền vừa khóc vừa đi thu thập hành lý.


/38

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status