Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 33 - Phiên Ngoại: Khổng Tước Xây Nhà Dựng Tộc Sử (1)

/38


Trong một tiểu viện tứ hợp ngói xanh, một nam tử áo xanh đang múa kiếm. Trong viện trồng hơn mười gốc đào, lúc này đúng là tiết xuân ấm áp, phấn hồng hoa đào lay động nơi đầu cành, tranh nhau khoe sắc, như mây như gấm, khiến tiểu viện bình thường này tăng thêm vô tận phong tình. Gió xuân thổi qua, cánh hoa kiều diễm tựa như tuyết bay lả tả, giống như có sinh mệnh, muốn rơi vào trên vai trên tóc nam tử múa kiếm nọ. Nam tử kia kiếm pháp tinh tuyệt, bộ pháp nhanh đến hoa mắt, thân hình lay động trong mưa hoa, dù là cánh hoa cũng không thể chạm vào người hắn, bất đắc dĩ đành phải rơi xuống dưới chân hắn, cam nguyện hắn giẫm lên làm bùn hoa.

Nữ hài một thân vàng nhạt dựa cửa si ngốc nhìn hồi lâu, luyến tiếc làm hỏng mỹ cảnh tựa như ảo mộng này, nhưng cuối cùng không cách nào, hạ quyết tâm lên tiếng: “Thiếu chủ, người của hạc tộc đến, mời thiếu chủ lập tức đi vào hiến vũ.”

Nam tử áo xanh kia nghe tiếng thu kiếm, kiếm kia ở trong tay hắn thu nhỏ lại còn ba tấc, nam tử cầm nó cắm vào vỏ kiếm màu vàng đen để vào trong tay áo. Hắn quay đầu, khuôn mặt tuấn mỹ khiến hoa đào phai màu hiện ra trước mắt nữ hài, như thường ngày khiến tim nàng mất khống chế.

Nam tử kia rời khỏi mưa hoa, vài bước đi tới trước mặt nữ hài, nhẹ lời hỏi: “Phù Liễu, hôm nay là có khách nhân tôn quý nào tới sao?”

Mặc dù giọng nói của nam tử ôn hòa như cũ, nhưng Phù Liễu không có lơ là ý chán ghét lóe lên trong mắt hắn. Phù Liễu biết, thiếu chủ chán ghét hạc tộc những thế gia quý tộc, bọn họ không chỉ thường xuyên đối với khổng tước tộc phụ thuộc hạc tộc tùy ý làm nhục, cho dù đối với hắn thiếu chủ, cũng thường xuyên bị khinh thường nhục mạ. Nhưng bình thường hạc tộc có mấy phần cho khổng tước tộc chút thể diện, rất ít gọi thiếu chủ hiến vũ, mặc dù người đời đều biết kỹ thuật nhảy của thiếu chủ không chỉ ở trong khổng tước tộc là tốt nhất, cho dù phóng tầm mắt nhìn thiên hạ vũ cầm, ngoại trừ Phượng tộc ra, sợ là cũng không có ai sánh bằng. Nhưng ngày hôm nay, hạc tộc sai người đến lệnh thiếu chủ hiến vũ, thiếu chủ đoán đúng, hạc tộc quả thật là có khách quý tới.

Phù Liễu dè dặt đáp: ” Là Ưng Vương đích thân tới, nghe nói là vì Ưng tộc công chúa cùng Hạc tộc Duệ thế tử đám hỏi mà đến, lúc này Hạc Vương đang cùng hắn ở Thương Thiên điện nghị sự!”

“Đám hỏi?” Nam tử biến sắc, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục bình thường, cười nói: “Ha ha, đó nhưng là chuyện vui đâu! Phù Liễu, đi đem Cẩm Liệt của ta mang tới.”

Phù Liễu hoảng sợ: “Thiếu chủ, ngài hôm nay muốn mặc Cẩm Liệt múa sao?”

Nam tử cười nói: “Đó là đương nhiên. Hạc tộc thế tử cùng Ưng tộc công chúa đám hỏi, không mặc Cẩm Liệt, làm sao có thể bày tỏ ý chúc mừng của ta khổng tước tộc?” Không biết vì sao, Phù Liễu nghe ra sự cô đơn trong tiếng cười kia. Nhưng nàng không dám làm trái ỵ́ thiếu chủ, vào nhà lấy Cẩm Liệt.

Nam tử áo xanh này, chính là khổng tước tộc thiếu chủ Khổng Kích, về sau là vị khổng tước vương đời đầu tiên. Mà ngày này, về sau cũng được đời sau cẩn thận ghi lại trong khổng tước tộc sử sách.

Thương Thiên điện là trung tâm núi Thái Hành, tất cả đại sự của Hạc tộc đều quyết định tại đây Lúc này trong điện yến tiệc linh đình, tiếng hoan hô nói cười không ngừng, cao quý tuấn tú Hạc Vương, ung dung lộng lẫy Vương phi, thế tử Hạc Duệ cùng bốn vị vương tử khác, ba vị công chúa tất cả đều ở đây, hơn nữa mười vị chủ sự trưởng lão trong tộc cùng hơn mười vị quý tộc quyền cao chức trọng, chỉ cần là người Hạc tộc đều đem khổng lồ Thương Thiên điện ngồi kín hơn nửa. Ưng Vương râu quai nón cũng không chịu thua kém, ngoại trừ mang theo bảo bối nữ nhi Ưng Lưu muốn cùng Hạc tộc Duệ thế tử làm đám hỏi, còn mang theo một đoàn thân hữu hơn năm mươi người.

Bởi vì lần này là nói chuyện đám hỏi, bởi vì hai bên tâm trạng đều vô cùng tốt, Hạc Vương phi không ngừng khen ngợi Ưng Lưu dung mạo như cửu thiên tiên nữ lạc phàm, tính tình lại khiến người thương yêu, khuyển tử Hạc Duệ nhà mình vận khí tốt khó tin. Ưng Vương cùng Ưng Lưu nghe những lời này tự nhiên là sung sướng tận đầu chân mày, nhất là Ưng Lưu, ngày thường ở trong tộc điêu ngoa nuông chiều đại công chúa lần đầu nghe người ta khen mình tính cách chọc người thương yêu, liền tin là thật, vô cùng đắc ý. Hơn nữa, nàng vô cùng vừa ý vị Hạc tộc thế tử lớn lên anh tuấn kia, ngay cả Ưng Lưu như vậy nuông chiều đến coi trời bằng vung, cũng không khỏi vụng trộm nhìn hắn liền lộ ra bộ dạng xấu hổ. Bộ dáng này nhìn trong mắt Ưng Vương hiểu rõ ái nữ, tự nhiên là càng sung sướng vô cùng, càng nhìn Hạc Duệ càng vừa mắt, càng nhìn càng vui vẻ, hận không thể lập tức khiến cho hai người ở Thương Thiên điện lạy đường. Vương hai tộc tâm tình đều cực tốt, bởi vậy bầu không khí trong điện vô cùng hài hòa.

Chỉ trừ một người cùng bầu không khí này không hợp nhau, đó chính là Hạc tộc thế tử Hạc Duệ.

Mặc dù sự im lặng của hắn ở trong mắt mọi người đều là trầm ổn có lễ, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, mặc trong mắt mọi người đây đều là một cuộc nhân duyên cực tốt môn đăng hộ đối, thậm chí có thể lấy được Ưng tộc trưởng công chúa, mấy huynh đệ không biết trong bụng ghen ghét bao nhiêu, mấy di nương cũng hâm mộ đỏ mắt, nhưng hắn bản thân lại căn bản không thể khuyên phục bản thân tiếp thu cuộc hôn nhân này. Đó là vì. . .

“Khổng tước tộc Khổng Kích đến ~~~~” Hạc tộc lễ quan thượng điện báo lại.

Trầm tĩnh Hạc Duệ bỗng nhiên cứng đờ. Hắn khẩn trương uống chén rượu trong tay, nhìn chằm chằm cửa điện bằng thanh đồng. Trống ngực hắn đập rất nhanh, vừa nghĩ liền lập tức nhìn thấy người kia, lại sợ ở trong tình huống này cùng hắn gặp lại; Nhưng mà, hắn lại muốn tình huống như vậy sẽ tiếp diễn thế nào, người kia sẽ có phản ứng như thế nào. Nhiều loại tâm tình giày vò hắn, khiến thân thể hắn lúc lạnh lúc nóng, hiểu con không ai bằng mẹ, Hạc Vương phi ngồi bên cạnh lập tức phát hiện hắn khác thường, tim không khỏi trầm xuống. Mặc dù trên mặt trang dung tinh xảo vẫn như cũ nói cười yến yến, nhưng ở dưới bàn không ai nhìn thấy, nàng đá mạnh nhi tử một cái, đau đớn khiến Hạc Duệ lập tức tỉnh táo, tỉnh ngộ đối mặt Ưng Vương cùng Ưng Lưu đang nhìn chằm chằm mình lúc này tuyệt đối không thể thất lễ.

Hạc Vương hăng hái cực cao, hào phóng cười: “Ưng Vương, chúng ta chúng ta vũ cầm tộc đều biết, khổng tước tộc thiện vũ, chắc chắn ngươi cũng gặp qua vũ kỹ của khổng tước tộc có bao nhiêu mê người. Nhưng mà kỹ thuật nhảy kinh người của khổng tước tộc thiếu chủ, ngươi chắc chắn chưa từng thây qua! Ta đường đường Hạc Vương, nuôi khổng tước tộc nhiều năm như vậy, cũng chỉ ở lúc bản vương kế vị cùng đại hôn thưởng thức! Hôm nay cao hứng, để cho tiểu tử kia vì ngươi nhảy một khúc!” Đang khi nói chuyện, thanh đồng cửa điện mở rộng, một nam tử một thân y sam đỏ rực chậm rãi đi đến, trong nháy mắt, âm thanh đều im bặt, ánh mắt mọi người đều bị một thân lửa đỏ nọ hút lấy.

Đó là dung nhan thế nào kinh thế tuyệt tục! Đẹp đến mức tận cùng, khiến người ta mất đi khái niệm giới tính. Nam tử áo xanh trong mưa hoa múa kiếm đã không thấy đâu, nam tử mặc khổng tước tộc thánh vật —— “Cẩm Liệt” Giống như cố tình bày ra một mặt quyến rũ của hắn, tóc dài như ngọc đen đổ xuống vũ y màu đỏ như lửa, cả người yêu mỹ như ánh lửa trong bóng đêm.

Ưng Vương đánh ngã chén ngọc trước mặt. Hắn cực kỳ khiếp sợ, chỉ vào Khổng Kích phía dưới hỏi: “Tiểu tử, vật ngươi mặc chẳng lẽ là Thượng Cổ Phượng tộc lưu lại thần vật, Cẩm Liệt?” Khổng Kích chắp tay mà đứng, thoải mái trả lời: “Đúng vậy!” Ưng Vương giống như bị rung động, hồi lâu không nói nên lời, sau đó thở dài một hơi: “Thượng Cổ Phượng tộc đệ nhất Phượng Vương, chính là mặc y phục này tiếp kiến thiên hạ bách điểu, vốn cho rằng nàng đã mang theo thần vật này quy ẩn thiên địa, không ngờ nó lại ở trong tay khổng tước tộc ngươi. Hôm nay bản vương lại may mắn được thấy, thật sự là ít nhiều Hạc Vương dẫn tiến. Hạc Vương, ta xem, đây là lễ hỏi ngài đưa cho tiểu nữ.”

Hạc Vương cũng hồi lâu không nói nên lời, trước đây hắn gặp qua hai lần Khổng Kích hiến vũ, nhưng đều là mặc bình thường vũ y. Hắn cũng không biết khổng tước tộc lại có thần vật “Cẩm Liệt”, nhưng lúc này nếu như ở trước mặt Ưng Vương lộ ra khác thường thì quá mất mặt, đành phải kiên trì cười ha ha: “Chỉ là việc nhỏ, có gì đáng nói. Ưng Vương trưởng công chúa gả cho ta Hạc tộc, lễ hỏi tự nhiên là tránh không được, việc này ngày sau lại bàn. Khổng Kích, còn không mau hiến vũ?”

Khổng Kích mỉm cười, làm động tác ấp tay, sau đó khoát nhẹ áo bào, nhảy một khúc phong tình kiều diễm “Phượng cầu hoàng”.

Một khúc vũ kết thúc, trong đại điện lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đắm chìm vào kỹ thuật nhảy tinh diệu tuyệt luân của Khổng Kích không thế thoát khỏi, này Cẩm Liệt quả thật là tuyệt phẩm thượng cổ, vũ y giống như có sinh mệnh phối hợp mỗi một động tác của Khổng Kích khiến cho đám người không còn cách nào nói rõ rung động.

Hạc Duệ nhìn chằm chằm thân ảnh đỏ như lửa kia, trong mắt chỉ có hắn không còn gì khác. Nhưng mà người nọ từ đầu tới đuôi, cũng không từng nhìn hắn một cái, cho dù đang khởi vũ trên mặt cũng là như cười như không, cũng không lộ ra bất cứ biểu tình nào hắn hi vọng xuất hiện, khiến tim hắn đau đớn như bị xé rách.

“Tốt! Tốt! Tốt! Nhất vũ này cũng đủ để thiên hạ rung động a!” Ưng Vương thật vất vả từ trong ý cảnh hoàn hồn, đứng dậy dùng sức vỗ tay. Thấy vậy, mọi người đều vỗ tay tán thưởng theo. Lại nhìn ba vị Hạc tộc công chúa và Ưng Lưu, đều là mặt lộ hoa đào, trong mắt đều là si mê.

Hạc Vương phi lại hung hăng giẫm lên chân Hạc Duệ đang thất thố thế nhưng hắn lại không hề phản ứng, Hạc Vương phi trong lòng không yên càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn.

Thấy hôm nay Khổng Kích như vậy hết lòng hết sức, khiến Hạc tộc trước mặt Ưng tộc rất có thể diện, Hạc Vương trong bụng cực kỳ vui vẻ, cười nói: “Khổng Kích, bản vương muốn ban thưởng cho ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì ban cho?”

“Hôm nay là ngày Hạc tộc cùng Ưng tộc xác định chuyện vui, Khổng Kích tự nhiên là cần phải chúc mừng, không dám xin thưởng.” Khổng Kích cung kính cúi đầu, không ai nhìn rõ nét mặt trên dung nhan tuyệt mỹ của hắn.

Nhưng hắn càng từ chối, Hạc Vương liền càng muốn thưởng, đến cuối cùng cũng có chút tức giận: “Khổng Kích, ngươi là không nhìn nổi bản vương phần thưởng sao?” Đại sảnh yên tĩnh nửa khắc, Khổng Kích đột nhiên cười khẽ một tiếng: “Nếu vương thượng kiên trì, Khổng Kích không dám không biết phân biệt.” Hắn dừng lại một chút. Tim Hạc Duệ đột nhiên nhắc tới cổ họng. Hắn sẽ muốn gì? Hắn có thể hay không, có thể hay không vì mình, xin phụ vương hủy bỏ cuộc hôn nhân này không? Hạc Duệ nhìn chằm chằm đôi môi mỏng đỏ mọng kia, chỉ cảm thấy trái tim mình như đang bị giày vò trong nồi chảo.


/38