Cô Dâu Hoa Yêu

Chương 40 - Chương 38

/65


Hai câu này đã thành công thức tỉnh tất cả người chơi đang mệt mỏi buồn ngủ.

Điểm bất ngờ có hai.

Thứ nhất người nói là rồng thần Mộng Yểm thấy đầu không thấy đuôi.

Thứ hai là hai câu đó đã thay đổi hình tượng tà ác máu lạnh trước đây, lộ ra nhu tình vạn trượng.

Trong khi hoài nghi ánh mắt của mình, mọi người vừa nhìn chằm chằm cột đối thoại, rất sợ bỏ lỡ từng con chữ xuất hiện kế tiếp, vừa xì xào bàn tán, thảo luận tin tức cấp quan trọng mới ra lò này. Chỉ có điều ai cũng không có gan xen mồm vào hiện trường cầu hôn lung linh mờ ảo của thủ lĩnh sát thủ, vì vậy nhao nhao chiến đấu liên tục ở khắp nơi bằng cách trao đổi khác, vào lúc này kênh đối thoại kín người chật chỗ.

Đương nhiên trọng điểm sự chú ý của mọi người rơi vào người vị nữ chính còn chưa lộ mặt kia, đủ loại kịch bản ùn ùn xuất hiện.

Lúc này, Liên Cơ ở trên cây cầu Một Bước Tương Tư chưa hề nhúc nhích.

Ánh mắt Hàn Đan dời từ người mỹ nhân tóc vàng đến chỗ Hà Xử Phong Lưu.

Mái tóc bạc nhuộm ánh trăng, từ đầu đến cuối trên khuôn mặt yêu nghiệt lạnh lùng không nhìn ra được chút cảm xúc nào, chỉ có đôi mắt màu tím sậm kia vẫn lặng lẽ nhìn chăm chú, giống như đang đối mắt với cô.

Khoảng cách trong cái nhìn đó đã cách xa thành bờ bên kia.

Thời gian trở nên mơ hồ chậm chạp, hồi ức giống như chim bay vút qua không trung, vỗ cánh để lại một đường quỹ tích trong suốt.

Trong cuộc gặp gỡ vội vàng này, là ai bức tôi vào cảnh không thể lùi lại như vậy?

Thế nhưng kỳ lạ là, không hề cam lòng nhưng lại không có dũng khí chất vấn.

Bởi vì anh chưa từng cho lời hứa hẹn, mà thứ “giữa” chúng ta cũng chỉ là một cuộc giao dịch cô tình tôi nguyện.

Rõ ràng đã biết rõ, nhưng những mất mác trong lòng lại càn rỡ mọc lên giống như cỏ dại.

Hàn Đan cười tự giễu, cuối cùng ngón trỏ trên con trỏ chuột đã nhấn xuống.

Khi sự căng thẳng trong thời gian dài qua đi, Liên Cơ bước lên bước đầu tiên về phía Mộng Yểm, Hà Xử Phong Lưu cũng di chuyển lên phía trước một bước nhỏ, sau đó gượng gạo dừng lại, nhìn bóng dáng màu đỏ đi về phía bên kia đầu cầu, càng đi càng xa.

Cô gái áo đỏ đứng lặng cách trước mặt Mộng Yểm một bước.

Thật lâu sau.

Khi nhắc nhở hệ thống Thế nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, giấy hoa đào trong tay người chơi [ Liên Cơ ] đã bị tiêu hủy xuất hiện trên kênh Thế giới, mọi người mở rộng tầm mắt biết được Hoa yêu kia đã đưa ra lựa chọn rồi.

Người tiếc cho hai người cũng có, người mắng Liên Cơ ra vẻ cũng có, người bận tám đủ loại lời đồn cũng có.

Mà những chân tướng viết ở kênh Mật ngữ giống như chìm vào rương báu biển sâu, không ai biết được.

Ngoài Mộng Yểm.

—— Tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận được món quà đặc biệt thế này, chưa từng nghĩ sẽ có người đánh đàn chờ tôi, cũng chưa từng nghĩ sẽ có khoảnh khắc động lòng vì anh như vậy. Cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho tôi.

—— Mặc dù em thừa nhận đã động lòng, nhưng vẫn đứng ở bên ngoài một bước.

—— Như anh thấy đấy, tôi không thể nắm chắc trái tim anh ấy. Nhưng tôi sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa tôi đã đưa ra, trước khi anh ấy vứt bỏ tôi sẽ không rời đi. Cho nên. . . . . .

—— Tôi luôn suy nghĩ lý do em có thể sẽ từ chối tôi, nhưng không ngờ lại là cái này

—— Rất xin lỗi. . . . . .

—— Nếu như biết rõ kết quả là bi thương vẫn muốn kiên trì nhìn đến cùng sao?

—— Chỉ cần đóng trái tim lại là được, cho dù nhìn thấy gì cũng sẽ không đau.

—— Được, chỉ mong em làm được. Tôi hi vọng sau khi em từ chối Mộng Yểm, cũng sẽ không từ chối người bạn Mặc Thiên Ẩn này.

—— Đương nhiên sẽ không rồi.

—— Nhớ lấy, cho dù gặp phải bất kỳ chuyện gì, cũng có thể đến tìm tôi.

—— Được.

Anh để lại trên kênh Thế giới một câu Khúc nhạc này không thể đàn hết, như vậy cũng tốt, ít nhất tôi có lý do để chờ đợi sau đó xoay người rời đi.

Cửu Quỷ biến mất không một tiếng động, cũng không thấy Mẫu Đơn Vọng Nguyệt nữa.

Trên cây cầu gỗ của thành Vĩnh Dạ trống trải, chỉ còn lưu lại một bóng dáng màu đỏ mảnh khảnh. Gió dần to lên, áo đỏ phần phật, giống như một đóa hoa sắp nở thành đồ mi* nhưng lại lung lay sắp đổ.

*đồ mi: Đồ mi hay còn gọi trà mi, hải đường, dum lá hoa hồng là một loài cây bụi nhỏ có gai nhọn thuộc chi Mâm xôi của họ Hoa hồng.

Người đàn ông chậm rãi đi đến bên cạnh cô rồi lặng lẽ đứng lại.

Ở lại vì thỏa thuận?

Chẳng lẽ còn nên vì cái khác sao? Cô hỏi ngược lại.

Em thích anh ta? Hà Xử Phong Lưu hỏi.

Hôm nay người hỏi câu này thật là nhiều. Hàn Đan không nhịn nổi cười.

Anh thích cô ta sao? Cô gõ từng chữ lên màn hình.

Những câu hỏi đưa ra này giống như hai con nhím kề sát nhau từng bước một để thăm dò lẫn nhau.

Cho dù anh ta nói gì với em cũng đừng tin. Còn nữa, tốt nhất đừng gặp anh ta. Hà Xử Phong Lưu cũng không đáp lại.

Anh ghét anh ấy, là vì anh ấy thắng được Mẫu Đơn Vọng Nguyệt?

Anh nhớ đã từng nói với em, người thích và thua mất cô ta đều là Nguyệt Hắc Phong Cao Sát Nhân Dạ, cậu ta đã dùng nick anh.

Vậy người vừa nãy ôm cô ta và người bây giờ đứng trước mặt tôi cũng là Dạ quân sao?

Em đang tức giận?

Hàn Đan cắn răng: Thật ra ngay cả Dạ anh cũng hoàn toàn thua kém, bởi vì ngay đến thích một cô gái anh cũng không dám thừa nhận!

Im lặng giây lát.

Da mặt anh luôn rất mỏng,


/65

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status