Cô Gái Nhỏ Đáng Thương Hiểu Chuyện

Chương 6:

/194


Chương 6:

 

"Bé ngoan, cho chú thêm chút thời gian được không?" Anh sao lại không muốn cô được, cô ngoan ngoãn mềm mại như vậy. Trời biết anh muốn cùng cô làm, nếm nhiều tư vị hoan ái, nhưng anh không thể ích kỷ.

 

  Cô còn nhỏ, lại là bạn học của con gái anh. Mà anh là người trưởng thành tư duy thành thục, không thể vì nɧu͙© ɖu͙© bản thân liền sớm... Mang cô nhấm nháp trái cấm. Đến lúc cô trưởng thành có thể trách anh hay hay không.

 

  Tự trách mình bị cái lão nam nhân này dụ hoặc phá mất tuổi trẻ, mang đến cho cô tổn thương không thể đền bù?

 

  Chờ cô lớn hơn một chút, sẽ hận anh? Không... Anh không chịu nổi cảm giác cô hận mình.

 

  Bối Duyệt dựa vào ngực anh, tim anh đập thật nhanh, thật mạnh. "Thình thịch thình thịch" tiếng vang dội vào tai cô, anh đối với cô có tình ý. Vì cái gì, ở thời khắc mấu chốt anh luôn yếu đuối đẩy cô ra.

 

  "Vậy chú muốn bao lâu... thời gian bao lâu mới không đẩy em ra."

 

  "Một ngày, một tháng, hay là một năm?"

 

  Lăng Thanh Thầm ôm cô chặt hơn, anh sợ cô dứt áo ra đi. Cũng không cho cô đáp án, anh trầm mặc. Bối Duyệt đẩy anh ra: “Em đây sẽ chờ chú."

 

  Chờ anh nghĩ kỹ rồi, cô mới có thể an tâm dựa vào lòng anh. Nếu không, mỗi một phần ấm áp đều như là trộm tới.

 

  Trộm tới, luôn phải trả lại.

 

  Lăng Thanh Thầm nhìn bóng dáng kiên định rời đi, mày nhăn lại, mu bàn tay nắm chặt thành quyền. Anh cũng nhịn rất khó chịu, anh muốn không quan tâm mà làm cô hòa nhập với mình, đè cô thích làm gì thì làm hoàn toàn biến cô thành của riêng mình.

 

  Sờ qua từng tấc da thịt, ngửi qua từng hương thơm trên người cô tựa như độc dược cả ngày quanh quẩn trong đầu anh.

 

  Chờ đi, chờ đến một ngày anh nhịn không được.

 

  Cô sẽ là của anh.

 

  Chỉ thuộc về anh.

 

  Lăng Thanh Thầm ngồi một hồi mới lên lầu, anh tham lam hít thở hương thơm cô lưu lại phòng khách. Thậm chí biếи ŧɦái mà cầm chén trà của cô lên, đặt môi lên nơi môi cô chạm qua.

 

  Còn có điểm tâm cô ăn còn một nửa, phía trên để lại dấu cắn nhỏ. Cũng bị anh từng ngụm từng ngụm ăn vào, như là...

 

  Là có thể nếm thêm một ít hương vị của cô.

 

  Vốn định ngồi im để tản bớt dục hỏa, kết quả vật dưới thân càng thêm cứng, làm quần tây dội lên như túp lều. Anh bực bội kéo áo ra, lộ ra bộ ngực tinh tráng.

 

  Sau mấy năm vợ mất, anh cũng từng qua lại với mấy người phụ nữ. Nhưng mấy năm gần đây, Lăng Thanh Thầm đối với phương diện này nhu cầu dần dần giảm cũng không tìm ai qua lại, có thể nói là giữ mình trong sạch.

 

  Sau khi quen biết Bối Duyệt, càng không để ý đến ai, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm tiểu nha đầu ngoan ngoãn.

 

  Côn ŧᏂịŧ anh, chỉ muốn làm mình cô.

 

  Cố tình cô còn nhỏ, bằng tuổi con gái anh.

 

 tình khá cứng.

 

  Anh cũng không muốn gây ra động tĩnh lớn, đành phải ngoan ngoãn quay về phòng.

 

  Đi ngang qua ban công, mắt Lăng Thanh Thầm chợt nheo lại. Đó là một cái qυầи ɭóŧ và một cái áo ngực… Là của Bối Duyệt.

 


/194