Có lẽ nào lại như thế

Chương 36: Chương 33

/63


Tối hôm đó Trác Lí ngủ vô cùng ngon giấc. Trong mộng, cô thấy mình lúc 3 tuổi, Trác Ý 10 tuổi, mình 6 tuổi, Trác Ý 13 tuổi, mình 10 tuổi, Trác Ý 17 tuổi. . . . .

Cảnh tượng thời tấm bé từng thứ từng thứ một in sâu trong đầu cô, nụ cười cưng chiều của Trác Ý, bàn tay nắm chặt lấy tay cô của Trác Ý. . . . . Tuổi thơ hạnh phúc như vậy, lúc nhớ lại vẫn còn cảm thấy hạnh phúc, cho dù là trong lúc ngủ, Trác Lí vẫn nở nụ cười tươi.

Cô và Trác Ý biết nhau hai mươi mấy năm, chung sống hai mươi mấy năm, tình cảm rất sâu đậm, một người đàn ông xen vào chắc chắn không thể làm bọn họ dao động, cô tin chắc như thế. Hơn nữa, chỉ cần Trác Ý chịu về nhà, cô tin chắc một lúc nào đó, thời gian nhất định có thể làm tan biến mọi hiểu lầm, có thể chữa lành mọi vết thương: cô tin tưởng Trác Ý, tin tưởng tình yêu của chị ấy với mình.

Việc cô cần làm bây giờ là: tích cực, lạc quan đối mặt với thử thách tiếp theo của cuộc sống. Cô muốn có một công việc tốt, một tình yêu đẹp, kết hôn, cuộc sống cứ thế tiếp diễn trong sự vui vẻ.

Nghĩ tới đó, Trác Lí đột nhiên thức giấc. Cảnh tượng trước mắt có chút xa lạ cũng có chút quen thuộc: điều hoà thổi nhè nhẹ, trong không khí có hương thơm dịu dàng, gối rất êm, so với cái gối ở nhà của cô dễ chịu hơn rất nhiều. Cô tham lam hít hà hương thơm ở trên gối, trong lòng thầm nghĩ: Cậu mự thật là tốt, phòng khách cũng thơm đến như vậy. /d.dLq,d/

Sau khi rời giường, Trác Lí tiện tay lục lọi một chút. . . . .

Thật sự chỉ là tiện tay lục lọi. . . . .

Cô chỉ là tiện tay kéo ngăn kéo phía dưới tủ lớn ra, muốn nhìn xem có cái gì bí mật không. Đúng, cô thừa nhận chính mình có loại tò mò háo sắc, thích lục lọi những chỗ riêng tư, ví dụ như ngăn kéo. . . . .

Cô tiện tay một chút. . . . . .

Thế nhưng lại thấy. . . . . .

Từng dãy đồ lót nam. . . . . .

Một đàn quạ bay ngang đỉnh đầu cô. . . . . .

Sau khi đàn quạ bay đi, thần trí của Trác Lí cũng quay trở lại. Cô tự nhận mình có một khí phách kinh người, vì vậy, cô theo bản năng không vội đóng ngay kéo lại, mà là. . . . . .

Cẩn thận quan sát kĩ.

Đứng dậy, lần lượt mở tủ treo quần áo ra.

Rất tốt, đều là màu đen. Âu phục màu đen, áo sơmi màu đen, T shirt màu đen, quần màu đen, cà vạt màu đen, màu đen. . . . . . mắt Trác Lí chỉ nhìn thấy màu đen. Mà màu đen này lại làm cô lập tức nhớ tới một người —— Viên Khởi Lương.

Dây thần kinh căng lên như dây đàn, thậm chí cô còn nghe thấy một tiếng ‘pia’. Sau đó, lập tức truyền tới cho cô một thông tin kinh người ——

—— Đây, là, phòng, của, Viên, Khởi, Lương! !

Loading...

Cô nhớ tới tối hôm qua, Viên Khởi Lương dịu dàng nói chuyện với cô, dịu dàng an ủi cô, dịu dàng. . . . . ôm cô. . . . . còn ôm thật chặt? Suy nghĩ đó vừa mới hiện ra, trong lòng cô lập tức dao động, có một loại cảm giác kì lạ, không khống chế được, cứ như vậy trào ra. . . . . .

Cô đang mải tìm ra một nguyên nhân hợp lí thì bụng cô réo lên như đồng hồ báo thức, sau đó, có một ý nghĩ khác thôi thúc cô phải rời khỏi phòng: cơm chính là động lực lớn nhất.

Vừa mới mở cửa ra, cô liền nghe thấy chất giọng đặc sắc của Đường Chi Thiện từ phòng khách truyền tới ——

Đường Chi Thiện: ". . . . . . Vậy thì buổi chiều đi, dù sao hôm nay cũng là Chủ nhật."

Thiệu Chi Uyển: "Chăm sóc con bé tốt một chút."

Đường Chi Thiện: "Đứa trẻ này rất dễ dỗ dành, mua cho nó một chút điểm tâm, đảm bảo nó sẽ vui vẻ chạy theo cháu ngay. . . . . Đúng rồi, ngủ lâu như vậy mà vẫn chưa thấy nó dậy. . . . . Bà đi gọi nó xem sao. . . . ."

Trác Lí 囧, đang định mở cửa ra ngoài, lại nghe thấy tiếng của Thiệu Chi Uyển truyền tới.

"Kêu cái gì mà kêu. . . . . Con bé đã mấy ngày không chợp mắt rồi. . . . Để cho nó nghỉ ngơi một chút, cơm tôi cũng đã chuẩn bị rồi. . . . . Khởi Lương, nếu con bé không muốn ra khỏi nhà, vậy cứ để nó ở nhà đi, dì sẽ nói chuyện với nó. . . . ."

Đường Chi Thiện cắt ngang: "Cho dù phải kéo cũng nhất định phải lôi nó ra khỏi nhà! Tìm người năm ngày liên tục, lại ngủ lâu như vậy, nếu không đi dạo một chút thì làm sao có thể giải toả? Khởi Lương. . . . . Chuyện này phải phiền tới cháu rồi. Nếu để dượng ra tay, nha đầu kia nhất định sẽ nổi giận, không chừng còn cuốn gói đồ đạc bỏ đi nữa. . . . . . "

Thiệu Chi Uyển chen vào nói: "Đúng rồi, nói đến hành lý. . . . . . Khởi Lương, buổi chiều cháu ghé qua nhà của Trác Lí một chuyến, mang ít quần áo của nó tới đây đi, bên nhà con bé nói rằng hôm nay Trác Ý đã ra ngoài cùng với Lý Xán, có lẽ sẽ về nhà muộn."

Viên Khởi Lương: “Được.”

Trác Lí đứng thần người tại chỗ, cô không biết nên đi ra hay là thôi. Dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ lúc đó của cô, bởi chưa đầy năm giây sau, cô đã đi ra khỏi phòng, trưng khuôn mặt chán chường đi qua mọi người, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Đứng trước gương cười nham nhở, Trác Lí tìm bàn chải, đánh răng. Đồng thời trong lòng cũng suy tính biện pháp để hành hạ Viên Khởi Lương: chỉ cần anh ta dám lôi cô ra khỏi nhà, cô sẽ khiến anh ta phải đẹp mặt.

Trác Lí chính là một người tính toán chi li, có thù tất báo. Mặc dù tối hôm qua Viên Khởi Lương đã rất dịu dàng, làm cho cô cảm động, nhưng so với vô số lần cô bị khí lạnh của anh ta làm cho trọng thương, hiển nhiên một chút dịu dàng nho nhỏ kia không đáng được nhắc tới. d2 l, qđ Cô vừa đánh răng vừa nghĩ thầm: tính tình của núi băng kia hoàn toàn không thích hợp với thế giới nhuộm đầy mùi vị sinh tồn này, anh ta vừa cố chấp vừa không nể nang mặt mũi ai, nhất định đắc tội với rất nhiều người. Cô muốn giáo dục anh ta một chút, cải tạo lại tính cách của anh ta, cứu vớt anh ta.

Suy nghĩ này càng lúc càng bay xa, rốt cuộc Trác Lí cũng hài lòng mỉm cười một cái. Nhưng để thôi thúc ý nghĩ đưa cô đi giải sầu của vợ chồng Đường Chi Thiện, cô cố tình giấu đi nụ cười đó.

Cho đến lúc ngồi trên chiếc Buick cũ kỹ của Đường Chi Thiện, Trác Lí mới len lén núp ở cửa sổ xe hơi cười trộm, suy nghĩ xem nên làm thế nào để Viên Khởi Lương sống cũng không được mà chết cũng không xong, quỳ gối xuống mà hô to ‘Nữ vương tha mạng, sau này tôi không dám nữa’. . . . . . Cô cười tới mức toàn thân run rẩy.

"Đóng cửa xe lại, cũng đừng cười nữa, tôi sợ người khác sẽ nghĩ tôi đang chở người điên." Giọng của Viên Khởi Lương giống như âm thanh ma quỷ, bay vào


/63