Có lẽ nào lại như thế

Chương 37: Chương 34

/63


Thời điểm Viên Khởi Lương vô tội bị Trác Lí lôi vào “Siêu thị Phú Hào”, thái độ của anh có thể dùng bảy chữ để hình dung ‘Giông tố chuẩn bị kéo tới nơi’.

Vui sướng đắm chìm trong Video Games City, tất nhiên Trác Lí sẽ không nhận ra vẻ mặt giận dữ của Viên Khởi Lương. Chỉ là lúc tới chỗ đổi tiền xu để chơi, em gái nhỏ bán xu cứ nhìn chằm chằm về phía cô, ánh mắt chỉ nhìn về một điểm duy nhất, lúc này Trác Lí mới ý thức được —— Viên Khởi Lương thật đúng là một tên đàn ông phong lưu. Trong quá khứ đã từng được chứng kiến mức độ nổi tiếng của anh ta, Trác Lí nghĩ rằng mình sẽ không còn ngạc nhiên với cảnh tượng này nữa, nhưng không hiểu tại sao, vào giờ khắc đó, cô lại dùng cánh tay của mình —— kéo lấy cánh tay của Viên Khởi Lương? —— người đàn ông này bị một người phụ nữ khác nhìn chằm chằm —— cho dù chỉ là một tiểu muội muội 9x bé bỏng, trong lòng cô cũng cảm thấy không thoải mái. Sau đó, cô lấy 100 tệ từ chỗ Viên Khởi Lương, đập lên bàn, lớn tiếng nói, "Đổi tiền xu cho tôi! Nhanh lên một chút!"

100 tệ có thể mua được rất nhiều xu trò chơi, em gái nhỏ đưa cho Trác Lí và Viên Khởi Lương bốn cái túi lớn. Trác Lí tự mình cầm lấy hai túi, hai túi còn lại thì đưa cho Viên Khởi Lương, nhận lấy hai cái túi đó, khoé miệng Viên Khởi Lương khẽ giật giật.

"Núi băng lớn, anh biết chơi những trò kia không?" Hai tay Trác Lí không rảnh, vì vậy cô dùng đầu chỉ chỉ vào mấy trò chơi điện tử mà đám thanh niên đang chơi, chỉ vào trò ném bóng rổ ở cách đó không xa, ánh mắt nhìn về Viên Khởi Lương —— cố gắng khơi dậy hứng thú của anh.

Anh đương nhiên biết chơi. Không những biết chơi mà anh còn là cao thủ. ‘Thánh Quang’ còn tân tiến hơn ở đây rất nhiều, anh đã thi đấu tất cả các trò cùng Ngũ Khâu Thực, mỗi lần như vậy đều là anh thắng, sau đó Ngũ Khâu Thực liền kiên quyết loại bỏ tất cả các thiết bị trò chơi ra khỏi phòng, chỉ lưu lại một số trò đơn giản. Bao gồm bàn Bi-a mà Viên Khởi Lương kiên quyết giữ lại. Ngũ Khâu Thực là một cậu ấm tinh thông mọi thứ, nhưng Ngũ Khâu Thực không thể không thừa nhận: Viên Khởi Lương mới chính là một tay chơi thứ thiệt.

Tuy nhiên, anh vẫn đáp lại, "Không biết."

Quả nhiên, đúng như ý nguyện, anh nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo, vui vẻ của Trác Lí. . . . . Vẻ mặt này, Viên Khởi Lương rất hưởng thụ.

"Không sao. . . . . . Tôi có thể hướng dẫn anh, anh xem, chơi như thế này. . . Như thế này, loại trò chơi đối kháng này, tôi chơi rất lợi hại, . . . . . "

Viên Khởi Lương cố gắng giấu nụ cười, im lặng nghe mấy lời ba hoa giới thiệu trò chơi của Trác Lí, anh nhớ tới lời của Ngũ Khâu Thực, bộ dạng tự cho mình là thông minh, trưởng giả học làm sang của cô đúng là thú vị. Anh nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, nhìn má lúm như ẩn như hiện của cô, bỗng cảm thấy những thứ ồn áo, náo nhiệt, bóng người qua lại xung quanh, ánh đèn màu chói mắt, âm nhạc xập xình, trong nháy mắt đều trở thành hư vô.

Thế giới chỉ còn lại hai người.

Thực ra thì Trác Lí rất vô dụng, cô cố gắng thổi phòng các trò chơi lên nhằm thu hút sự chú ý của Viên Khởi Lương, nhưng ngược lại, anh ta lại không có chút biểu hiện hứng thú nào. Mà trong tình huống bối rối này, cô chỉ có thể chơi mấy trò chơi không cần tới chỉ số thông minh, đành phải cố gắng giới thiệu mấy trò chơi không cần dùng não đó khó lên một chút, cô không thể để mất mặt trước núi băng được.

Nghĩ như vậy, cô đột nhiên nghĩ ra một kế, cười cười nói, tự biên tự diễn, “Anh xem. . . . . anh xem. . . . . những món đồ trẻ em kia thật đáng yêu đúng không? Nhất là củ cà rốt kia. . . . . . Đi, để tôi đi giành lấy nó!" Sau đó, cô kéo Viên Khởi Lương tới cô trò chơi vòng ba màu —— cô không ngừng ném, ném mấy trăm lần, đến cả một cái bút chì nhỏ cũng không trúng.

Bộ trang phục Viên Khởi Lương mặc hôm nay, mặc dù vẫn là màu đen nhưng phong cách rất trẻ trung, tuy là vẻ mặt hơi cứng nhắc, lạnh lùng, nhưng vẫn làm cho người đi qua không ngừng quay lại nhìn. Thời điểm này ở Video Games City, hơn phân nửa là học sinh, phần lớn lại là nữ sinh, cho nên, điều tất yếu chính là Viên Khởi Lương bị cả đám vây xem. d2 lê quys ddoon Sau đó, Trác Lí còn thoải mái kéo anh chen vào vòng trong cùng, không chút do dự làm cho Viên Khởi Lương có cảm giác giống như khỉ trong vườn thú, bị cả đám người vây xem. Anh không hề thích những chỗ nào nhiệt như thế này, nó làm anh cảm thấy đau đầu. Có thể đi tới những nơi thế này, đây đã là cực hạn của anh đối với cô.

Vì vậy, giây tiếp theo. . . . . .

Viên Khởi Lương vươn cánh tay dài ra, nắm lấy bàn tay đang ném xu của Trác Lí, nhíu mày nói, "Chúng ta đi chỗ khác."

Trác Lí không nghe theo, "Khoan đã. . . . . Chờ tôi lấy được củ cà rốt kia, lúc đó chúng ta sẽ đi." Đây thật ra là kế hoãn binh, Trác Lí đã nhắm rồi, cô nhất định phải lấy được củ cà rốt đỏ cam cao hơn người kia, nhất định phải ném vào cái vòng tròn xanh lá kia, cô chơi trò này cả một buổi chiều, chưa thất bất cứ người nào có thể ném trúng ô đó, cô không ôm hi vọng mình có thể ném được. Chỉ là cô rất thích quá trình này.

"Cô đứng lùi ra phía sau." Viên Khởi Lương cầm lấy một nắm xu, khẽ nâng tầm ngắm lên, mắt nheo lại, ngón tay thon dài kẹp lấy một đồng xu —— chỉ với những cử chỉ đó, hai tai Trác Lí đã bị tiếng hét chói tai làm cho ù ù.

Đúng lúc Viên Khởi Lương giơ tay lên chuẩn bị ném, Trác Lí chợt lo lắng, kéo lấy cánh tay của Viên Khởi Lương, nhỏ giọng nói, "Hiện tại dừng tay còn chưa muộn. . . . . . Anh xem, có bao nhiêu người vây quanh như vậy, nếu lỡ may ngay cả cái vòng hồng (vòng ngoài cùng, dễ ném trúng nhất) anh cũng ném không vào, sẽ rất mất thể diện. . . . . . Khi đó, anh ngàn vạn lần đừng nói quen biết tôi. . . . . ."

Trác Lí chỉ là muốn ngăn Viên Khởi Lương lại, cô nghĩ rằng kế khích tướng này sẽ làm cho Viên Khởi Lương tức giận mà bỏ đi,

/63