Cô Ngốc Biết Yêu

Chương 34 - Chương 30

/105


Ngược lại Lục Diệp có chú ý đến chuyện này, nhưng mà cậu không có ý định kéo giãn khoảng cách ra một chút nào. Cậu cảm thấy hiện tại dường như mình bị biến thành hai người vậy, một là thích lên mặt dạy đời, kiên nhẫn tỉ mỉ giảng giải từng chút kiến thức cho Thiển Thiển, không chút che giấu mà hưởng thụ cô, ánh mắt sùng bái. Một người khác biến thái hèn hạ, tham lam hít vào mùi hương thoang thoảng trên người của Thiển Thiển, ánh mắt tuần tra tới lui nơi cổ áo đang rộng mở của cô, cô dùng giọng nói mềm mại nói về vấn đề không rõ với cậu thì cậu như bị khống chế mà nhìn vào đôi môi xinh xắn óng ánh hết hé ra rồi khép lại của cô giống như thạch hoa quả màu hoa anh đào, làm người xem ngứa ngáy trong lòng, hận không thể lập tức cuối đầu cắn một cái.

Hình ảnh cô trong mộng thở hổn hển gọi mình là anh Diệp dường như lại hiện ra trước mắt, yết hầu của Lục Diệp chuyển động lên xuống, bỗng cảm thấy lưỡi khô, trái tim mơ hồ vô cùng lo lắng.

Cậu hít một hơi thật sâu, nhân lúc Thiển Thiển đang suy nghĩ mà lặng lẽ di chuyển qua thêm một chút, thuận lợi khi không có ai phát hiện chuyện này mà kề sát khuỷu tay của mình vào trên cánh tay của Thiển Thiển, trong khoảnh khắc cảm nhận được cảm giác mềm mịn giống như tơ lụa đã mang tất cả các dây thần kinh toàn thân của cậu đi, cậu không tự chủ được mà xúc động duỗi thẳng lưng một chút, nhưng nhiệt độ hơi lạnh của cơ thể lại làm cho cậu nhăn mày lại.

Thiển Thiển vẫn không phát hiện ra động tác mờ ám của cậu, hoặc có lẽ không xem chút động tác mờ ám này của cậu để trong lòng, vẫn còn suy nghĩ một lúc lâu, mới vui vẻ vỗ tay một cái, nói: Mình đã hiểu vấn đề là gì rồi!

Dứt lời, cô trực tiếp rút cây bút từ trong tay Lục Diệp ra, cúi đầu xoay xoay cây bút về hai phía, sau đó viết các bước xong rồi đưa cho Lục Diệp xem: Cậu xem xem, có phải là như vậy hay không?

Lục Diệp nhìn các bước cô viết một chút, gật đầu nói: Không sai, như vậy là đúng rồi. Trong lòng lại vô cùng tiếc nuối khuỷa tay của mình chỉ chạm vào cánh tay của Thiển Thiển không tới mười giây.

Thấy cậu hài lòng với suy nghĩ mới của mình, Thiển Thiển vui mừng bắt ngay lấy tay của cậu, trong hai mắt có sương mù bỗng lóe ra ánh sáng trong suốt, vui vẻ nói: Lớp trưởng, cậu thật là lợi hại quá, mình rất thích cậu, rất sùng bái cậu, lại có thể giải thích cho mình hiểu một đề bài khó như vậy, tối nay có thể gặp cậu ở đây thật sự là quá tốt rồi! Nếu không thì ngày mai mình phải chép phạt sách rồi.

Bất ngờ bị cô nắm tay, đầu tiên Lục Diệp sững sờ, sau đó niềm vui đã bao phủ khắp trong lòng, cậu cố gắng không dùng sức mà cầm tay cô quá chặt, kích động giữ chặt tay cô trong lòng bàn tay của mình, trước khi cô phản ứng kịp mà dùng bàn tay khác vỗ vỗ mu bàn tay của cô, nói: Đây vốn dĩ là vì cậu không ngốc. Được rồi, bây giờ chúng ta xem bài tiếp theo đi.

Thiển Thiển gật đầu một cái thật nặng nề, thu tay lại, vui vẻ làm bài tập đang đặt trước mặt Lục Diệp, ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ mặt mong chờ, dường như không để ý đến vừa rồi vì quá vui mừng mà mình đã làm ra một hành động thất lễ vậy.

Như vậy cũng tốt.

Lục Diệp vừa đọc đề vừa thầm nghĩ.

Da mặt của cô quá mỏng, nếu để cô biết được bởi vì mình vui vẻ quá mức mà chủ động nắm tay một bạn nam, nói không chừng lại xấu hổ mà trốn về, ngay cả bài làm cũng không cho cậu giải thích.

Trong phòng nghỉ càng lúc càng ít người, bài kiểm tra còn bỏ trống của Thiển Thiển cũng càng ngày càng ít.

Chờ Thiển Thiển viết các bước cuối cùng của bài kiểm tra xong, thời gian cũng đã sấp sỉ mười một giờ, phòng nghỉ cũng chỉ còn lại hai người Thiển Thiển cùng Lục Diệp.

Lúc đầu Diệp Trạch Phong muốn ở lại chờ Lục Diệp, nhưng mà nhìn ánh mắt của Lục Diệp một cái, cậu liền hiểu rõ mình không nên ở lại làm kỳ

/105