Cô Vợ Quân Nhân Khó Cưng Chiều

Chương 10.1: Vạch rõ giới hạn

/916


Chương 10.1: Vạch rõ giới hạn

Tần Man lập tức chau mày.

Lúc nãy định ôm mình thì mình sợ bị lộ. Bây giờ thật sự đi tắm chung với đám người bọn họ, chuyện đó sẽ càng náo loạn không thể thu dọn được.

Tuy nhiên, chưa chờ cô lên tiếng từ chối thì đã nghe lời tán thành phụ hoạ của Lưu Văn Viễn: “Ý tưởng này không tệ, lúc nãy chạy với tôi mồ hôi đầm đìa, tôi đã muốn đi tắm ngay.”

“Vậy tôi đi lấy quần áo.” Ngay cả Trần Quần cũng không phản bác mà còn phối hợp nữa.

Tần Man thấy bọn họ lần lượt đi chuẩn bị thì bèn lên tiếng: “Không cần đâu, các anh đi đi.”

Ngô Hành chỉnh quần áo xong trước tiên, nghe Tần Man từ chối thì anh ta không khỏi nhíu mày: “Đừng mà, cậu đã ăn nói tình nghĩa như vậy, sao chúng tôi có thể bỏ cậu lại được.”

“Tôi còn muốn quét dọn một chút nữa.” Tần Man tìm cớ thoái thác.

Ngô Hành không bàn thêm về hành vi vạch lá tìm sâu của anh ta dành cho cô: “Tên nhóc nhà cậu cho người ta con đường sống đi. Nơi này dọn dẹp sạch sẽ vậy rồi còn định quét dọn gì nữa? Cậu còn quét dọn nữa thì ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, buổi tối phải ngủ bên ngoài à.”

“Đúng vậy, vì chừa con đường sống, cậu vẫn nên nhanh chóng đi tắm chung với chúng tôi đi.” Lưu Văn Viễn cũng tiến lên đẩy cô ra ngoài.

2 người họ vịn vai cô đi ra ngoài, Tần Man cũng không trực tiếp đẩy ra, mang theo tâm trạng giằng co bị họ đẩy ra ngoài.

Còn Trần Quần chu đáo hơn là lấy bộ đồ tập huấn cho cô rồi cũng định đi tới.

Mắt thấy bản thân thật sự sắp bị họ áp tải đi tắm chung, Tần Man bất đắc dĩ bèn lách qua đám đông, lùi một bước về sau.

Động tác của cô quá nhanh nên khiến 2 người kia không kịp trở tay, họ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.

“Thật sự không cần, tôi chờ chút nữa còn phải chạy vài vòng trong sân tập huấn.” Tần Man nói với 2 người vẫn giữ tư thế gây cười đó.

Ngô Hành ngây ngốc và rất ngạc nhiên: “Cậu còn muốn chạy?”

Tần Man ừm một tiếng: “Huấn luyện kêu tôi tập luyện thì chuyên tâm một chút.”

Lý do của cô rất đầy đủ, đầy đủ khiến 3 người bọn họ khó tránh phải loá mắt nhìn nhau.

“Tên nhóc nhà cậu xin giả bệnh một lần, hình như trở thành người khác rồi. Chuyện dọn dẹp phòng ốc làm tốt như vậy thì thôi đi, nay còn thật sự định tập luyện cho tử tế, không tệ không tệ.”

“Nếu đã như vậy, chúng tôi không phiền cậu tập luyện nữa.”

Ngô Hành và Lưu Văn Viễn cũng không muốn cản trở người ta. Sau khi nói xong thì dẫn đám người Trần Quần rời khỏi ký túc và đi tắm.

Chờ 3 người họ đi rồi, lúc này Tần Man mới thở phào nhẹ nhõm.

Cứ tạm thời giải quyết 3 tên này đã.

Cô ngồi bên giường, nhìn quanh căn phòng trống trải và ngăn nắp cho đến khi mắt chuyển sang chiếc chăn bông như dao cắt.

Thật ra tính toán cẩn thận thì sau khi rời khỏi bộ đội, cô chưa từng làm mấy chuyện dọn dẹp phòng này nữa.

Cũng có thể nói sau khi thành lập khu ma, cô bỏ hẳn nếp sống và cách làm của những người lính.

Vì chán ghét nơi này, cho nên không muốn có bất kỳ liên quan gì tới nơi này.

Nhưng kết quả, không ngờ chính mình vì không đồng ý với cách hành xử của Khổng Nghị nên nhất thời đã bất ngờ làm lại phong cách của bộ đội.


/916