Cô Vợ Quân Nhân Khó Cưng Chiều

Chương 10.2: Vạch rõ giới hạn

/916


Chương 10.2: Vạch rõ giới hạn

Đã qua 5 năm rồi, cô tưởng mình đã quên từ lâu. Nhưng ngay cả bản thân cô cũng bất ngờ, ngay lúc cô bắt đầu dọn dẹp, hàon toàn không còn bất kỳ cảm giác xa lạ và hoảng loạn nữa. Đó là một loại ký ức và thói quen đã được khắc sâu trong tâm trí.

Thói quen đáng ghét!

Tần Man bỗng nhiên đấm xuống giường, sau đó lạnh lùng đứng lên đi xuống lầu.

Cô không thể, cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này và sống lại những ngày xưa với nhóm lính mới này.

Cô còn rất nhiều chuyện cần làm.

Cô phải quay về, quay về giết Trang Dã, quay về giành lại khu ma đó!

Người mua bí ẩn đằng sau đơn đặt hàng đó khi cố gắng kiểm soát khu ma thì tuyệt đối không phải vấn đề đơn giản!

Nhưng tên ngốc Trang Dã đó bị tiền nhất thời mê hoặc mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy!

Nếu khu ma đó bị kiểm soát, anh ta còn làm anh hai gì đây, chẳng qua chỉ là con rối mà thôi!

Tới lúc đó chỉ sợ không làm anh ta chết, cả khu ma cũng xong luôn.

Càng nghĩ thì cô càng thấy lo.

Nhưng trở ngại từng được Hứa Cảnh Từ cảnh báo, cho nên vẫn luôn nhẫn nhịn để làm một lính nhỏ ở đây.

Còn bây giờ, cô đã về trong bộ đội, Hứa Cảnh Từ chắc sẽ không theo dõi mình nữa.

Cho nên chuyện cũng sắp kết thúc rồi.

Tần Man đi thẳng một mạch tới sân tập huấn.

Thời gian 3 4 giờ chiều thì sân tập huấn không có một bóng người.

Chuyện này đối với cô mà nói, đây đúng là cảnh tượng vô cùng tốt.

Cô quyết định làm quen hoàn cảnh nơi này rồi mới tính toán.

Nhưng lúc cô định tham quan xung quanh một vòng, làm quen với môi trường thì nghe phía sau có giọng của Hứa Cảnh Từ vang đến.

“Cả chiều hôm nay cô đã chạy 5km rồi, không cần phải chạy tiếp đâu, cẩn thận hăng quá hoá dở.”

Tần Man khựng lại, sắc mặt khó chịu vô cùng: “Tôi đã ở trong bộ đội, anh không cần phải theo dõi tôi.”

Người này về tới bộ đội mà còn giám sát mình, đúng là phiền thật.

“Tôi chỉ sợ cô đưa ra quyết định sai lầm.” Hứa Cảnh Từ cũng không phủ nhận sự thừa nhận của cô, ngược lại hào phóng thừa nhận hành vi của mình.

Vẻ mặt của Tần Man lạnh đi một ít: “Giữa tôi và anh không còn bất cứ quan hệ gì, không cần anh phải lo cho tôi.”

“Tôi không phải lo cho cô.” Hứa Cảnh Từ nói.

Anh ta chỉ cảm thấy Tần Man quá không bình thường.

Rõ ràng lúc ở bệnh viện còn chống cự như vậy, một lòng muốn chạy thoát, nhưng từ sau khi bị mình đe doạ thì cô cũng trở nên yên lặng hơn nhiều, không chỉ yên lặng, thậm chí có thể nói là đổi thành người khác.

Ngay cả chuyện dọn dẹp phòng ốc cũng làm tốt như vậy.

Ngay cả cách dọn dẹp của anh ta cũng chưa chắc bằng Tần Man.

Đây đúng là chuyện rất kỳ lạ.

“Tôi chỉ lo tính cách ương ngạnh của cô sẽ ảnh hưởng đến chú Tần.”

“Vậy cũng không liên quan tới anh.” Tần Man đi từng bước tới trước mặt Hứa Cảnh Từ rồi nói ra từng câu từng chữ: “Bất luận là ông ấy hay là tôi, đều không có liên quan gì tới anh.”

“Tần Man.” Hứa Cảnh Từ nhìn thấy ánh mắt bất mãn của cô, cảm thấy cô có thể vẫn còn tức giận vì bị thương nên anh ta chỉ nói với vẻ mệt mỏi: “Đừng có tuỳ hứng nữa.”

Tuỳ hứng?

Tức cười!

Tần Mãn làm việc trước giờ không hề tuỳ hứng.

Vì từ giây phút trở thành con gái của Tần Khang, cô đã mất đi cái quyền tuỳ hứng rồi.

Cô không những không tuỳ hứng với người trước mặt, càng không có bất cứ yếu tố tình cảm nào với người trước mặt.

Cho nên cô tỏ ra thờ ơ bày tỏ quan điểm của mình: “Quá khứ làm phiền anh nhiều. Tôi rất xin lỗi. Sau này phiền anh cách xa tôi một chút.”

Tiếp theo, cô không do dự mà đi về phía trước.

Tần Man biết Hứa Cảnh Từ đối với chủ nhân ban đầu của thân thể này khá tốt, ít nhất khi còn bé, anh ta thật sự xem cô làm em gái, nhưng sau này Tần Man hoàn toàn bị chiều hư, anh ta bắt đầu tránh xa, cho đến khi vạch rõ giới hạn cuối cùng.

Còn bây giờ cô cần người đàn ông này tiếp tục vạch rõ giới hạn với mình.

Không giám sát, như vậy mới có lợi cho hành động tiếp theo của cô.

 


/916