Cô Vợ Thân Yêu Của Tôi: Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 10: Tổn thương mà mẹ mang đến (2)

/3417


Chương 10: Tổn thương mà mẹ mang đến (2)

"Mấy người thật sự quá đáng sợ, mấy người căn bản không phải là người mà." Dung Nhan dựa vào vách tường cười mỉa mai.
Trên đời này, máu mủ không phải mối quan hệ kiên cố nhất.
Mọi người nghe thử đi, ngay cả mẹ ruột và em gái ruột của mình vì muốn bảo vệ bản thân của họ, vì tiền cũng có thể bán mình.
Nhìn đi, đây chính là người thân của cô, một nhà năm người, hai người có huyết thống ruột thịt nhất lại muốn bán cô đổi tiền, chỉ có hai người không có quan hệ máu mủ mới biết vì cô mà nói lên một câu công bằng.
Dung Nhan cười mỉa mai, hai mẹ con, hừ... thì ra trong lòng của mẹ cô chỉ có đứa con gái thứ hai là Dung Giai chứ chưa từng có vị trí của cô, bà ta với Dung Giai mới là hai mẹ con.
Những gì mà kiếp trước cô không nghe thấy giờ đã nghe thấy hết rồi.
Vì sao đều là con gái mà mẹ cô lại đối xử khác biệt như vậy chứ?
Trong lòng Dung Nhan dâng lên một cơn giận mà trước nay chưa từng có, cô hận, hận tất cả bọn họ.
“Rầm” một tiếng. Dung Nhan đá tung cửa ra, trong phòng lập tức yên tĩnh, cô lặng lẽ đảo mắt nhìn Dương Diễm.
Dương Diễm run lên, đứa con gái lớn này, từ nhỏ đã không thân thiết với bà ta, luôn sống kiểu nội tâm quá mức, khiến cho bà ta không cách nào thích nổi.
Dung Nặc sửng sốt, nhanh chóng đẩy Dung Nhan ra ngoài: "Chị cả, chị mau đi làm đi, về sau đừng trở về nữa."
Dung Nhan vỗ tay Dung Nặc, bảo cô bé tránh ra. Cô lấy tấm thể gửi 50 vạn ra đưa cho Dung Thắng Hải: "Đây là năm mươi vạn, cha nhanh cầm đi trả nợ đi, về sau đừng lại tùy tiện nghe người ta nói lung tung, tìm công việc nào đàng hoàng mà làm, trên đời này không có bữa cơm miễn phí đâu."
Dung Nhan mặc kệ ba người họ kinh ngạc tới ngây người, cô nói tiếp: "Còn nữa... từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không bước vào căn nhà này nữa, cũng sẽ không cho tiền mấy người nữa, mấy người không còn chút quan hệ nào với tôi nữa cả."
Dung Nhan chịu đựng đủ rồi, nếu như còn tiếp tục ở trong nhà này thì không sớm thì muộn cô cũng sẽ bị người mẹ ruột này bán đi mất.
Dương Diễm vốn đang vui mừng vì cuối cùng cũng trả được nợ nhưng nghe câu tiếp theo của Dung Nhan thì bà ta lập tức hét ầm lên, “Cái gì mà cho tiền nữa? Tao nuôi mày lớn bằng từng này, mày đúng là đồ vong ân bội nghĩa, tim của mày bị chó tha sao? Tao là mẹ ruột của mày, Giai Giai là em gái của mày, mày muốn tao sống sao bây giờ?"
Dung Nhan cười lạnh: "Mẹ ruột? Có người mẹ ruột nào lại muốn đẩy con gái ruột của mình vào hố lửa không? Có người mẹ ruột nào lại bán con gái mình cho một tên biến thái chứ? Dương Diễm, sau này bà đừng có ngang ngược trước mặt tôi, từ lúc học cao trung tới giờ, tôi chưa bao giờ lấy một đồng nào từ trong nhà, bao nhiêu năm nay, tôi cho các người bao nhiêu tiền thì tự bản thân bà cũng biết. Những gì phải trả thì tôi đã sớm trả hết rồi. Về phần Dung Giai? Từ hôm nay trở đi, tôi, cô ta và bà đều không có bất cứ mối quan hệ nào. Nếu các người không biết làm sao thì đi tìm chết đi, hoặc là bà có thể bán cô ta.”
Mặt Dương Diễm đỏ phừng phừng, bà ta hung tợn trừng mắt nhìn Dung Nhan, muốn mở miệng nhưng lại nói không nên lời.
"Tôi chỉ nói bấy nhiêu đó thôi, tôi còn có việc, xin phép đi trước đây.”
Dung Nhan vừa bước ra cửa liền nghe Dương Diễm khóc lóc ầm ĩ, “Mày là đứa táng tận lương tâm, đồ vong ân phụ nghĩa, kiếp trước tao đã gây ra tội lỗi gì mới có đứa con gái như mày chứ?"
Dung Nhan ngẩng đầu, cô ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống. Một khi rời khỏi đây, cô sẽ đi từ một nơi âm u này tới nơi âm u khác, không biết đến khi nào cô mới được cứu rỗi đây?
“Chị, chị cả…”
Dung Nặc chạy theo sau rồi giữ chặt lấy tay của Dung Nhan, cô bé cắn môi, mắt ngân ngấn nước: "Chị cả, chị... sau này chị thật sự không bước vào ngôi nhà này nữa sao?"

/3417