Cô Vợ Thân Yêu Của Tôi: Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 11: Gọi tới (1)

/3417


Chương 11: Gọi tới (1)
Tuy Dung Nhan và Dung Nặc không phải chị em ruột nhưng tình cảm giữa hai người lại tốt hơn nhiều so với người em gái ruột là Dung Giai. Dung Nặc là một đứa trẻ khiến người ta yêu thương.
“Đúng vậy. Nhưng mà… em có thể tới tìm chị, chỉ có điều là dù muốn tới thì cũng phải là chính em tới.”
Đối với Dung Nhan mà nói, nơi này chưa bao giờ là nhà của cô, nó không đem đến cho cô cảm giác an toàn, không cho cô ấm áp.
Vừa nghe thấy lời này, Dung Nặc liền nín khóc mỉm cười, dùng sức gật đầu: “Vâng…”
“Đây là một vạn, em để dành để đóng học phí đi. Tuyệt đối đừng để mẹ hay Dung Giai biết, tốt nhất cũng đừng cho cha biết, học kỳ sau đã là năm ba cao trung rồi.”
“Chị, em không cần…”
“Nghe lời, cầm đi.”
Dung Nặc muốn hỏi cô lấy đâu ra số tiền lớn thế này nhưng lời đã đến miệng lại nuốt xuống: “Chị cả, cho dù… cho dù thế nào chăng nữa thì chị mãi mãi là chị ruột của em.”
...
Sau khi rời khỏi nhà họ Dung, Dung Nhan đổi địa chỉ, đổi công việc. Cô muốn cắt đứt mọi liên hệ với người nhà họ Dung, ngoại trừ Dung Nặc. Cả đời này, cô không muốn gặp lại người mẹ ác độc như Dương Diễm.
Còn chuyện báo thù, Dung Nhan không vội. Hiện tại năng lực của cô chưa đủ để đối kháng với cậu hai của Sở Thị, cô cần phải kiếm thêm nhiều tiền từ Liên Thành Nhã Trí đã.
Chậm rãi, cuộc sống của Dung Nhan bắt đầu ổn định.
Liên Thành Nhã Trí gọi điện tìm cô không nhiều cũng không ít, cơ bản cuối tuần nào cũng thấy gọi một lần. Dung Nhan nghĩ, có lẽ anh chê cô không đủ xinh đẹp, có lẽ chê cô còn quá trẻ lại có tính tình mà anh ghét nên mới ghét cô. Cho dù anh có gọi cô tới thì cũng gọi bằng giọng ghét bỏ, hơn nữa anh cũng chưa bao giờ để cô nán lại quá lâu.
Bình thường thì sau mỗi lần xong việc, anh đều sẽ lạnh giọng đuổi cô đi, anh chưa bao giờ dịu dàng với cô, cũng chưa bao giờ nằm ở bên cô vượt quá thời gian quy định.
Dung Nhan rất buồn bực. Nếu chán ghét cô thì cần gì phải gọi cô tới?
Nhưng mà anh vẫn luôn gửi tiền đúng hạn, mỗi lần đều vào đúng 9h sáng ngày 30 hàng tháng. Từ trước tới giờ, anh chưa gửi muộn lấy một ngày, có khi là cả lấy một giây nữa ấy chứ, cực kỳ đúng giờ.
Dung Nhan tự giễu nghĩ, bảo sao mà nhiều phụ nữ trên đời này muốn bám theo người giàu có như vậy, hóa ra tiền dễ kiếm như thế.
Thời gian chậm rãi trôi qua một cách yên bình. Người nhà họ Dung cũng không đến quấy rầy cô nữa. Bỗng nhiên Dung Nhan phát hiện, đây có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất của cô cả đời trước và đời này.
Trong công việc, mối quan hệ giữa cô và các đồng nghiệp cũng không tệ.
Giám đốc bộ phận của Dung Nhan là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, người này rất nhiệt tình với nhân viên. Khi biết cô không có bạn trai, cô ta cứ nằng nặc đòi giới thiệu bạn trai cho cô. Nghe nói người giới thiệu cho cô là người có sự nghiệp thành công, có xe có nhà, bằng cao cấp, là một nhân tài có tiền lương cao. Dung Nhan không muốn đi nhưng lại ngại từ chối nên cuối cùng chỉ có thể căng da đầu đi gặp mặt.
Người này trông cũng khá anh tuấn nhưng mùi son phấn quá nặng, nói chuyện lại ẻo lả, thích khoe của. Lúc uống cà phê, tay còn tạo thành hình hoa lan, càng nghe anh ta nói chuyện cô càng thấy nổi hết cả da gà. Đến cuối cùng, mặc kệ đối phương nói cái gì cô cũng đều chỉ mỉm cười gật đầu, rất ít nói chuyện, ra vẻ đoan trang dịu dàng vậy mà lại càng khiến đối phương vừa lòng.
Hai người ngồi nói chuyện ở đại sảnh tầng 1, Dung Nhan ngồi đối diện với cửa xoay.
Đúng lúc này, một chiếc Bentley màu đen dài dừng lại, người gác cửa lập tức bước tới mở cửa.
Một đám vệ sĩ mặc quần áo màu đen vây quanh một người đàn ông trẻ tuổi đi vào.
Người đàn ông có thân hình cao lớn, từ góc độ của Dung Nhan cô có thể thấy nửa bên mặt của người này. Người đàn ông đẹp trai giống như vị chiến thần trong thần thoại Hy Lạp, khí thế khiếp người của bậc bề trên lan tỏa xung quanh khiến người ta không dám nhìn thẳng.

 


/3417