Cô Vợ Thân Yêu Của Tôi: Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 18: Đáng ghét (1)

/3417


Chương 18: Đáng ghét (1)

Cả người mang một vẻ đẹp cấm dục, làm cho người ta nhìn thấy mà trong lòng ngứa ngáy, nhìn thấy được nhưng không với tới.
Lần đầu tiên Liên Thành Nhã Trí nhìn thấy cách ăn mặc như vậy của Dung Nhan, trong khoảnh khắc anh nhìn thấy cô thì mọi chú ý của anh đã hoàn toàn bị cô cướp lấy.
Anh hơi ảo não, người phụ nữ này thật sự là một con yêu tinh không hơn không kém.
Quay người lại thấy kim chủ của mình đứng ở trong bóng tối, Dung Nhan lập tức chạy chậm về phía anh, thân mật vịn vào cánh tay của Liên Thành Nhã Trí, cười nịnh nọt, nói: "Anh Liên Thành, anh đến lúc nào mà không gọi cho em? Hại người ta đứng ở đây chờ anh lâu lắm rồi đó."
Mặc dù đêm nay có khả năng sẽ đổi chủ, nhưng trước đó, Dung Nhan vẫn quyết định phải làm tốt ca làm việc cuối cùng, phải làm tròn bổn phận, làm một tình nhân chuyên nghiệp và có đạo đức nghề nghiệp.
Liên Thành Nhã Trí rất mất hứng, giật lấy tài liệu trong tay thư kí Cao rồi nhét vào trong lồng ngực Dung Nhan.
"Vừa mới đến… Đây là tài liệu của vị khách ngày hôm nay, cô xem một lần đi, đừng để xảy ra sự cố gì."
"Anh yên tâm, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, đây có tính là làm thêm không?" Dung Nhan kìm nén cảm giác chua xót trong lòng, lắc lắc tập tài liệu trong tay, cười nhạt.
Liên Thành Nhã Trí keo kiệt cho một chữ: "Tính."
Dung Nhan cò kè mặc cả: "Vậy anh Liên Thành cũng đừng thiếu tiền công cho người ta nhé."
Liên Thành Nhã Trí cười mỉa mai, nhéo cằm Dung Nhan, "Ngoài tiền ra, cô không thể nghĩ tới thứ khác à?”
"Nhưng mà… ngoài tiền ra, hình như em chẳng có gì để nói với anh cả. Không phải hôm qua em đã nói rồi sao? Nói về tiền với người khác thì lại tổn thương tình cảm, nhưng nói chuyện “tình cảm” với anh thì lại thấy tổn thương “tiền”, em cũng không ngốc như vậy."
Ý của Dung Nhan rất rõ ràng, cô ở với anh chỉ vì tiền chứ không phải vì con người của anh. Điều này làm Liên Thành Nhã Trí ít nhiều cảm thấy rất… vô lực.
Mặc dù anh vẫn luôn chán ghét kiểu người hám giàu như thế này, nhưng người phụ nữ cực phẩm như Dung Nhan làm anh… có một loại dục vọng muốn chinh phục. Đột nhiên Liên Thành Nhã Trí rất muốn nhìn thấy dáng vẻ phủ phục dưới chân mình của Dung Nhan giống như những người phụ nữ thích anh.
Suy nghĩ bất ngờ này làm Liên Thành Nhã Trí đột nhiên sợ hãi, anh nhanh chóng khôi phục tinh thần, dùng giọng điệu lạnh lùng nói: "Chưa từng thấy người phụ nữ nào ham tiền như cô."
Nói xong, Liên Thành Nhã Trí tùy tay ném một sợi dây chuyền cho Dung Nhan giống như ném một món hàng ở vỉa hè với giá chỉ mấy chục nghìn.
Không đóng gói tinh xảo, ngay cả hộp cũng không có, nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, quan trọng là... chắc chắn giá của sợi dây chuyền này không ít hơn năm trăm vạn, chỉ riêng viên hồng ngọc ở giữa kia đã là tuyệt phẩm rồi.
Ngay lập tức ánh mắt Dung Nhan nheo lại, cười rất vui vẻ trông không khác gì mấy người phụ nữ hám tiền, cô hưng phấn nói: "Oa, cám ơn anh Liên Thành. Em đã để ý sợi dây chuyền này từ lâu rồi, nhưng mà nó đắt quá nên em không nỡ mua, anh thật sự là người tốt mà."
Dung Nhan mặc kệ anh chế giễu, cô thấy sợi dây chuyền kim cương này thì lập tức vui mừng kiễng mũi chân, hôn một cái lên khóe môi Liên Thành Nhã Trí, bày tỏ sự biết ơn.
"Hừ."
Chỉ có lúc nhìn thấy tiền và trang sức mới có thể cười tươi như vậy, quả nhiên là đầu óc của người phụ nữ tham tiền, Liên Thành Nhã Trí “hừ” một tiếng, tay đặt ở bên hông Dung Nhan mờ ám véo một cái.
Dung Nhan hờn dỗi hơi vặn vẹo vòng eo: "Đáng ghét… vẫn đang ở bên ngoài đó."
Giọng nói nũng nịu khiến tâm trạng của Liên Thành Nhã Trí càng tệ hơn, thậm chí anh còn muốn mang cô đi.
Anh muốn bắt lấy Dung Nhan mà hôn mãnh liệt.

/3417