Cô Vợ Thân Yêu Của Tôi: Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 19: Đáng ghét (2)

/3417


Chương 19: Đáng ghét (2)

Anh muốn bắt lấy Dung Nhan mà hôn mãnh liệt.
"Liên Thành, cô gái này là?" Một giọng nữ dịu dàng, êm tai vang lên.
Liên Thành không có động tĩnh gì, nhăn mày, có thể dễ dàng nhận thấy anh rất mất hứng vì bị quấy rầy, còn Dung Nhan lại nhanh chóng tránh xa anh, ngay lập tức trở thành một nhân viên xinh đẹp, đoan trang, đứng đắn.
Liên Thành Nhã Trí nhíu mày, không thích việc Dung Nhan cố tình giữ khoảng cách với anh, thầm nghĩ: cô đúng là giỏi diễn kịch, không đi làm diễn viên thì thật đáng tiếc.
Mặt Dung Nhan không đổi sắc, gật đầu cười với Tống Nhu Nhiên, nói: "Chào cô Tống, tôi là Dung Nhan, là nhân viên... quan hệ công chúng mà anh Liên Thành trả tiền để đến đây giúp đỡ."
Dung Nhan thầm khinh bỉ bản thân, nhân viên quan hệ công chúng là cái gì?
Còn không phải là “gái” cao cấp sao?
Dung Nhan nghĩ thầm: Dung Nhan ơi là Dung Nhan, người phụ nữ không da không mặt như mày nói ra những lời này lại không thấy xấu hổ mà ngược lại còn cảm thấy vui vẻ.
Tống Nhu Nhiên là một người phụ nữ xinh đẹp, cả người đều toát lên khí chất cao quý thanh lịch, làm cho người ta nhìn liền cảm thấy thoải mái, một phụ nữ đẹp khó với tới. Cô ta cũng cười nhưng nụ cười lịch sự, xa cách.
Cô ta hỏi: "Sao cô biết tôi họ Tống?"
Dung Nhan giả bộ nịnh nọt: "Cô Tống, người thật còn đẹp hơn cả ảnh trên tạp chí.”
"Cám ơn…” Ánh mắt Tống Nhu Nhiên thản nhiên lướt qua Dung Nhan, dịu dàng nói với Liên Thành Nhã Trí: "Liên Thành, chúng ta vào thôi, anh Tô đã ở bên trong rồi."
Cô ta lặng lẽ nhắc nhở Liên Thành Nhã Trí là chỉ có cô ta mới có thể giúp đỡ sự nghiệp của anh. Nhưng Liên Thành Nhã Trí lại không trả lời cô ta, bàn tay mờ ám hơi siết cằm Dung Nhan, cúi đầu hôn một cái lên môi cô, không hề e dè việc cô ta ở đây, cười như không cười, nói: “Cô giỏi ăn nói thật đấy.”
Giọng nói Liên Thành Nhã Trí trầm xuống, sắc mặt dửng dưng, nghe không ra là anh có giận hay không.
Dung Nhan hơi xấu hổ, nhưng liếc mắt một cái thấy sắc mặt bình tĩnh của Tống Nhu Nhiên, lại liếc mắt nhìn Liên Thành Nhã Trí quang minh chính đại chơi trò ăn vụng trước mặt bạn gái, trong lòng không khỏi líu lưỡi. Xem ra Liên Thành Nhã Trí căn bản không hề sợ bị Tống Nhu Nhiên biết cô là tình nhân mà anh nuôi, mà ngược lại, Tống Nhu Nhiên cũng đã biết rõ sinh hoạt cá nhân của Liên Thành Nhã Trí như thế nào, bình thường anh không mang tình nhân tới trước mặt cô ta chẳng qua chỉ là tôn trọng cơ bản cho vợ sắp cưới mà thôi. Nhưng kiểu tôn trọng này không có nghĩa là Tống Nhu Nhiên có thể can thiệp vào đời sống cá nhân của anh.
Nhìn xem, đây chính là phong phạm của chính cung nương nương.
Dung Nhan chớp mắt, cười với Liên Thành Nhã Trí: "Cám ơn anh Liên Thành đã khen ngợi, nếu như không giỏi ăn nói thì anh cũng sẽ không để tôi giúp anh bàn chuyện làm ăn, đúng không?"
Đương nhiên, làm tình nhân phải lấy lòng kim chủ đồng thời cũng phải lấy lòng chính cung nương nương, bằng không đắc tội với chính cung nương nương thì bà cô này chắc chắn sẽ ngáng chân làm cô sống không yên ổn.
Khóe môi Liên Thành Nhã Trí nở một nụ cười chế giễu: "Vào thôi."
"Vâng… Mời anh đi trước."
Đi sau hai người, Dung Nhan thấy tay cầm túi của Tống Nhu Nhiên nắm chặt lại, khớp xương trở nên trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay lộ rõ. Cô bĩu môi cười, xem ra cô Tống này cũng không bình tĩnh như mặt ngoài.
Chậc chậc, thích một người đàn ông vô tâm vô tình như Liên Thành Nhã Trí nhất định phải chịu tổn thương!
Cũng may, cô chỉ thích tiền của Liên Thành Nhã Trí, còn con người của anh, cô không dám thích.
Dung Nhan nhớ rõ, kiếp trước cô có đọc trên báo, một năm sau vợ tương lai của Liên Thành Nhã Trí sẽ đổi từ Tống Nhu Nhiên biến thành em gái của cô ta là Tống Mỹ Nhiên.

/3417