Cô Vợ Thân Yêu Của Tôi: Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 20: Đáng ghét (3)

/3417


Chương 20: Đáng ghét (3)

Dung Nhan nhớ rõ, kiếp trước cô đọc trên báo, một năm sau vợ tương lai của Liên Thành Nhã Trí sẽ đổi từ Tống Nhu Nhiên biến thành em gái của cô ta là Tống Mỹ Nhiên. Ái chà, xem ra sẽ diễn cảnh chị em giật chồng máu chó rồi. Mong chờ thật đấy! Nhưng mà, cô chắc chắn sẽ không còn ở bên Liên Thành Nhã Trí để xem được cảnh chị em nhà họ Tống tranh chồng rồi.
Dung Nhan nghĩ vậy thì che miệng cười trộm, vốn dĩ cô cười rất nhỏ, nhưng không hiểu sao lỗ tai kim chủ lại cực kì thính.
Liên Thành Nhã Trí đột nhiên dừng lại, quay người quát lớn: "Cô đi chậm như vậy làm gì? Nhanh lên đây."
Dung Nhan vội vã đuổi theo: "Dạ, đến ngay đây, anh đừng đi nhanh như vậy mà."
Vào phòng, Dung Nhan nhìn thoáng qua, trong số năm người ngồi ở đây, cô đã nhìn thấy bốn người trên các tạp chí tài chính và báo chí. Họ đều là con nhà quý tộc thuộc giới thượng lưu trong thành phố A. Đồng thời, bên cạnh bốn người cô đã gặp kia đều có một người đẹp ngồi cạnh, chỉ có một người cô chưa thấy bao giờ là bên cạnh không có một ai, có lẽ đây chính là Tô Dục, người mới từ nước ngoài trở về mà tài liệu đã nói qua.
Sau khi Liên Thành Nhã Trí chào hỏi với mọi người rồi giới thiệu Dung Nhan với những người đang ngồi ở đây, anh liền không để ý đến cô.
Trước ánh mắt hoặc đồng tình hoặc khinh bỉ hay ngồi xem kịch vui của đám cậu chủ ở đây, Dung Nhan nghe lời đến bên cạnh người đàn ông kia.
Lúc cô đến gần mới nhìn rõ ràng hơn, người đàn ông này… thật ra rất đẹp trai.
Đúng vậy, là đẹp, đẹp đến nỗi làm trong đầu Dung Nhan nhất thời trống rỗng, cô không nghĩ ra nên dùng từ gì để miêu tả.
Da thịt trắng nõn, ánh mắt xanh thẳm, con lai, cực kỳ giống nam chính trong bộ truyện tranh Nhật nào đó mà trước kia cô đã từng xem, quả thật là một người bước ra từ truyện tranh.
Người đàn ông này có một đôi mắt rất sáng và sâu, kinh nghiệm từ hai đời nói cho Dung Nhan biết người đàn ông này sẽ không dễ đối phó hơn Liên Thành Nhã Trí.
Nhanh chóng đánh giá xong đối thủ, Dung Nhan hơi nghiêng người, bưng một chén rượu trước mặt lên, mỉm cười ngọt ngào mà lại thanh thuần: "Anh Tô, tôi là Lynn, không biết có thể có vinh dự này hay không?"
Đối phương không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi mang theo nụ cười nhạt.
Ánh đèn lờ mờ rơi vào mắt anh ta, chợt tỏa ra ánh sáng lung linh.
Anh ta không nói lời nào, Dung Nhan giơ chén rượu bất động.
Sau khi giằng co một lúc, ông chủ của Mỹ Âm, Phong Lộng Đường cười nói: "Em gái Lynn à, kính rượu cũng không thể cứ kính như vậy được, phải có thành ý…”
Anh ta vỗ vỗ cô gái bên cạnh, "Bảo bối, làm mẫu cho cô Lynn xem một chút."
Cô gái bên cạnh anh ta có dáng dấp thanh thuần động lòng người, nhưng lại rất dũng cảm, bưng chén rượu lên, uống xong một ngụm, sau đó chặn môi Phong Lộng Đường, hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, môi răng dây dưa, rất mê người.
Sau khi hôn xong, công tử Phong vỗ vỗ khuôn mặt, nói: "Phải như vậy mới gọi là kính rượu…”
Dung Nhan liếc Liên Thành Nhã Trí một cái, thấy anh ôm Tống Nhu Nhiên, một tay rượu ngon, một tay người đẹp, khóe môi nở một nụ cười, giống người ngoài cuộc xem cuộc vui như mấy người đang ồn ào này.
Dung Nhan bỗng mỉm cười, sống mũi hơi cay, trong lòng có chút nghèn nghẹn, lẽ ra cô nên biết là không nên ôm hy vọng gì.
Liên Thành Nhã Trí đã ném cô ra đây thì cũng sẽ không có cái gì gọi là nón xanh hay không nón xanh cả, cô còn có thể trông cậy anh sẽ nói gì chứ?
Từ lúc bước vào tới giờ, anh chưa từng nói cô là ai. Nếu cô đã định trước là quà tặng để tặng tới tặng lui, vậy thì cô hy vọng có thể được chọn một cái lốp xe dự phòng khác mà nhìn thấy không đến nỗi ăn không ngon muốn nôn.
Mặc dù người đàn ông đẹp trai trước mắt này khó đối phó, nhưng ngay cả… Liên Thành Nhã Trí cô còn không sợ thì cô sẽ sợ anh ta sao?

/3417