Cô Vợ Thân Yêu Của Tôi: Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 32: Đi ngang qua nhau (1)

/3417


Chương 32: Đi ngang qua nhau (1)

Thực ra ngoại trừ Dung Thắng Hải, mọi người trong nhà họ Dung đều có trái tim cứng rắn, từ điểm này mà xem xét thì họ đúng là rất giống người một nhà.
Dung Nặc nói vậy khiến Dung Nhan nhẹ nhàng thở ra: “Vậy chị yên tâm rồi, bánh ngọt của nhà này không tồi, em muốn thử không?”
“Em còn chưa gọi…”
“Chị giúp em gọi một phần để nếm thử đi.”
“Vâng, cảm ơn chị cả.”
Cuộc nói chuyện của hai chị em dừng lại ở đây.
Sau hai giờ, hai người chia tay ở cửa tiệm cà phê.
Gần đây có một trung tâm thương mại nhỏ, bên trong trung tâm thương mại đều là các cửa hàng chuyên bán hàng xa xỉ, là chỗ mà tất cả phụ nữ có tiền ở thành phố này thích đến nhất.
Dung Nhan tiện đường muốn mua hai bộ quần áo nên quay đầu đi vào trung tâm thương mại.
Khiến cô không nghĩ đến chính là cô vừa mới mua một chiếc váy dài tay mày tím thì gặp kim chủ đại nhân đã hơn một tháng chưa liên hệ với cô.
Một cô gái có vẻ đẹp thanh lệ, nhu nhược động lòng với bộ dạng chim nhỏ nép vào người đang kéo bả vai Liên Thành Nhã Trí, thư kí Chu và hai vệ sĩ lặng lẽ đi sau bọn họ, đoàn người đang đi về phía cô.
Nhìn thấy bọn họ, Dung Nhan hơi ngây người, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, thuận tiện cũng hủy diệt một tia khác thường trong lòng.
Như vậy mới đúng, thời gian dài như vậy không liên hệ với cô là vì có “tân hoan”. Trông cô nàng rất giống một nữ sinh phơi phới tuổi xuân, khẩu vị của Liên Thành Nhã Trí thật đúng là biến hóa khôn lường.
Dù đã một tháng không gặp nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Liên Thành Nhã Trí, Dung Nhan vẫn hơi hoảng hốt, mặc kệ là nhìn thấy anh vào lúc nào, cảm giác đầu tiên anh mang đến cho người đối diện luôn là choáng ngợp.
Dung Nhan không thể không thừa nhận, ngoại trừ Liên Thành Nhã Trí ra, không có một người đàn ông nào có thể mang lại cảm giác kinh tâm động phách như vậy cho cô cả.
Anh chỉ tản bộ cũng đã giống như đế vương đang đi tuần tra lãnh thổ của mình.
Lúc Dung Nhan thu tầm mắt mình lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt Liên Thành Nhã Trí giữa không trung.
Làm một tình nhân đã bị đá nhưng còn chưa chính thức kết thúc hợp đồng, Dung Nhan cảm thấy phải có thủy có chung, hoàn toàn thực thi đạo đức nghề nghiệp khi làm một vị tình nhân, vì thế cô nhếch môi, nhìn Liên Thành Nhã Trí cười một cái, sau đó liền rời tầm mắt, nhìn thẳng về phía trước, không chút né tránh đi về phía họ. Cô xách theo quần áo, bước trên đôi cao gót 7 phân, đi không nhanh không chậm.
Trên khuôn mặt cô là nụ cười tự nhiên, thản nhiên đi ngang qua Liên Thành Nhã Trí. Cô chấp hành hoàn mỹ bản hợp đồng mà cô và Liên Thành Nhã Trí đã ký.
Điều thứ 3 trong hợp đồng: Ra khỏi cánh cửa này, ở bên ngoài, bên A và bên B chính là người xa lạ, nhất định không được tạo phiền toái cho bên B.
Mới vừa rồi, lúc nhìn thấy Dung Nhan, trong lòng thư kí Chu rất luống cuống, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là: Không xong rồi, sao lại đụng phải Dung Nhan ở chỗ này, chắc chắn lát nữa sẽ xảy ra một hồi đại chiến.
Căn cứ vào kinh nghiệm mà anh ta tổng kết từ những người phụ nữ của cậu chủ nhà mình trước đây, anh ta cho rằng Dung Nhan sẽ làm ầm lên khiến cho mọi người đều biết.
Khi thư kí Chu đang yên lặng tự châm cho mình một cây nến ở trong lòng thì Dung Nhan lại nhẹ nhàng lay động bước chân đi qua bọn họ, trừ bỏ tiếng lạch cạch có tiết tấu phát ra từ đôi giày cao gót thì không có bất cứ âm thanh nào khác, điều này khiến thư kí Chu ngây ngẩn cả người.
Đại chiến thế giới không phát sinh?
Cứ dễ dàng rời đi như vậy?
Không chất vấn, không khóc nháo, cứ như thực sự không quen biết vậy?
Theo bản năng, thư kí Chu nhìn Liên Thành Nhã Trí, tuy rằng không nhìn thấy cảm xúc trên mặt anh, nhưng thư kí Chu lại có cảm giác, giờ phút này cậu chủ nhà anh ta không vui.

/3417