Cô Vợ Thân Yêu Của Tôi: Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 33: Đi ngang qua nhau (2)1)

/3417


Chương 33: Đi ngang qua nhau (2)

Nhưng mà, cũng vào lúc này, thư kí Chu mới ý thức được người phụ nữ có tên Dung Nhan này không giống những người phụ nữ trước kia. Anh ta vẫn luôn cho rằng cô là một người phụ nữ thô tục hám giàu, nhưng giờ khắc này anh ta lại có cảm giác anh ta chẳng biết gì về cô cả.
Liên Thành Nhã Trí và “tân hoan” của anh vào cửa hàng mà Dung Nhan mời vừa đi ra.
Tân hoan vui vui vẻ vẻ đi thử quần áo, Liên Thành Nhã Trí không biểu cảm ngồi trên ghế sô pha.
Tâm trạng anh lộn xộn, đôi tay vô ý thức lật xem di động, vậy mà nhảy ra tin nhắn Dung Nhan gửi cho anh hơn một tháng trước. Ngay cả chính Liên Thành Nhã Trí cũng không biết vì sao anh lại không xóa nó đi.
Liên Thành Nhã Trí cố tình không liên hệ với Dung Nhan trong hơn một tháng, anh cho rằng qua một khoảng thời gian dài như vậy, một chút ảnh hưởng nhỏ mà Dung Nhan đem đến cho anh đã bị bao người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy khác hủy diệt, nhưng vừa rồi, lúc nhìn thấy cô anh mới không thể không thừa nhận anh đã xem thường ảnh hưởng của Dung Nhan đối với mình.
Cô làm đúng theo bản hợp đồng của hai người mà coi anh như người xa lạ khi ở bên ngoài, chẳng buồn chảo hỏi mà đi lướt qua anh như không hề quen biết.
Rõ ràng là yêu cầu của chính anh, nhưng ngay khoảnh khắc cô thản nhiên đi lướt qua anh, anh lại thấy tức giận.
Anh không rõ vì sao lại tức giận, là bởi vì cô thấy anh đã có người phụ nữ mới nhưng vẫn thờ ơ, hay là vì biết người phụ nữ này thực sự chỉ để ý đến tiền của anh chứ không để ý anh như những gì cô nói?
Liên Thành Nhã Trí nhắm mắt lại, anh nên vui vẻ, bởi vì anh vẫn luôn hy vọng những người phụ nữ làm tình nhân cho anh sẽ không lì lợm la liếm sau khi bị anh đá. Nhưng hiện giờ rốt cuộc có một người phụ nữ làm được, anh mới phát hiện mình lại không vui vẻ.
Thư kí Chu đứng bên cạnh anh, kinh nghiệm nhiều năm nói cho anh ta biết, cậu Nhã nhà bọn họ lại phiền lòng vì Dung Nhan.
Rất nhanh, “tân hoan” đã thử quần áo xong đi ra, nói với nhân viên bán hàng: “Bộ quần áo này hơi lớn, lấy cho tôi số nhỏ nhất.”
“Xin lỗi, số nhỏ của bộ quần áo này đã bị vị khách vừa rồi mua đi rồi.”
“Tân hoan” bĩu môi, cực kỳ không vui nói, “Hả? Tiếc thật đấy, tôi cũng thích bộ này, các cô có thể lại đưa một bộ lại đây không?”
“Chuyện này… Thực sự xin lỗi cô, chúng tôi không làm được, bộ này là hàng limited, mỗi số đo chỉ có một bộ.”
Liên Thành Nhã Trí nhìn quần áo trên người cô ta, váy liền dài tay màu tím, anh có thể nghĩ đến bộ váy này mặc trên người Dung Nhan sẽ có bao nhiêu xinh đẹp, sẽ khiến màu da cô càng thêm trắng nõn bóng loáng, phần eo càng thêm tinh tế.
Không gặp hơn một tháng, Liên Thành Nhã Trí cũng từng ngẫu nhiên nghĩ đến cô một lần, anh nghĩ là việc anh cố tình vắng vẻ cô có khả năng sẽ khiến cô lo lắng hãi hùng, ăn không ngon, ngủ không yên, sắc mặt rất tệ, thậm chí sẽ gầy ốm rất nhiều. Nhưng hôm nay nhìn thấy cô mới biết, không có anh, hơn một tháng này cô rất tốt, vô cùng tốt, sắc mặt hồng hào, tinh thần no đủ, không hề có tí cảm xúc tiêu cực nào.
Liên Thành Nhã Trí càng nghĩ càng thấy phiền, lại xem “tân hoan” kia đang chọn chọn lựa lựa thì càng cảm thấy chướng mắt, anh đứng lên xoay người rời đi.
“Tân hoan” nhìn thấy anh rời đi thì chạy nhanh đuổi theo, “Anh Nhã, sao anh lại đi như vậy? Chờ em với.”
Liên Thành Nhã Trí dừng lại, nhìn cô ta, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói: “Buông ra.”
“Tân hoan” bị dọa sợ, nháy mắt hốc mắt đỏ bừng như một con thỏ, bộ dáng nhu nhược động lòng người: “Anh Nhã… Anh… anh làm sao vậy?”
Liên Thành Nhã Trí thấy dáng vẻ này của cô ta chỉ cảm thấy buồn nôn, anh nói với thư kí Chu: “Lôi cô ta đi, về sau không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

/3417