Con Gái Nhà Nông

Chương 158 - Chương 158

/176


Editor: ChieuNinh

Vương Phúc Nhi cũng nói: Nhị tỷ, muội nghe Trường Khanh nói, thời điểm mang thai, nếu tỷ cứ tức giận, vậy đến lúc sinh đứa nhỏ cũng là cái tính tình nóng nảy. Hơn nữa tức giận dễ dàng động thai khí, chúng ta cũng không thể như vậy, hôm nay lại là ngày lành của Khương Lỗi, nếu tỷ mất hứng, người khác cũng sẽ nói gì đó. Chúng ta nên vui vẻ, những lời cữu mẫu đều nói có đạo lý, Ngọc Lan cô nương kia cũng chỉ là tới đây chúc mừng, cho dù nàng ta có cái loại tâm tư này, không phải vĩnh viễn cũng không đạt được sao?

Thật sự tức giận hẳn là nàng ta mới đúng, muội đoán hiện tại nàng ta lo lắng mỗi ngày đó, nói không chừng nàng ta chính là cố ý tới đây cho tỷ tức giận. Tỷ tức giận cả đời này, nàng ta còn cảm thấy đến lúc đó tỷ đã đánh mất thể diện Khương gia, nàng ta còn có cơ để lợi dụng đó. Tỷ nói một chút, tỷ có như ý của nàng ta hay không? Vương Phúc Nhi bắt đầu lừa dối, quả nhiên Vương Hoa Nhi không tức giận, hít mạnh một hơi nói: Phúc nhi nói rất đúng, nàng ta vĩnh viễn cũng không đạt được, làm sao ta có thể vì nàng ta là người như vậy mà tức giận chứ?

Vương Phúc Nhi khuyên được Vương Hoa Nhi, Vương Hoa Nhi có chút mệt mỏi, mấy người liền đi ra ngoài. Vương Phúc Nhi hỏi Vương Cúc Nhi, rốt cuộc là chuyện làm sao. Vương Cúc Nhi nói: Tỷ cũng nghe nói mơ mơ hồ hồ, nương của Ngọc Lan cô nương này cũng không biết bị làm sao, vẫn cứ nhất định chỉ nhìn trúng Khương Điền biểu đệ. Mấy năm nay nhà a di càng ngày càng phát đạt, bà ta lại càng không thể buông xuống. Hiện tại Khương Lỗi biểu đệ lại khảo trúng tú tài, sẽ càng không dập tắt tâm tư kia.

Khương Điền biểu ca cũng đã cưới nhị tỷ, bọn họ còn muốn làm gì hả, chẳng lẽ là muốn làm tiểu lão bà? Vậy cũng quá bậy bạ đi, trên đời này cũng không phải chỉ có một nam nhân Khương Điền biểu ca, cái này không phải tự bản thân mình chuốc lấy cực khổ sao? Nhà trai người ta cũng không hài lòng, bọn họ gây náo nhiệt làm gì hả? Đây không phải là liên tiếp làm chậm trễ chính mình sao? Quả thực là đầu có bệnh!

Vương Cúc Nhi nói: Chúng ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là hiện tại người ta cũng không nói rõ, mình cũng không thể đuổi người ta đi ra ngoài.

Khó trách nhị tỷ muốn tức giận, Khương Điền biểu ca là thái độ gì, sẽ không phải hắn cũng nghĩ muốn tiểu lão bà đi, sẽ không bị Ngọc Lan cô nương làm mê hoặc đi? Hay là nói, trước kia hắn có chút tâm tư đối với Ngọc Lan cô nương, cho nên mới sẽ như vậy? Nếu thực sự là như thế này, lão Vương gia chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt đâu!

Vương Cúc Nhi vội nói: Muội còn nghĩ cái gì hả, không thể nào! Khương Điền biểu ca của muội hiện tại có lão bà, cũng sắp có có đứa nhỏ, sao có khả năng làm chuyện như vậy chứ? Bọn muội coi như là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Khương Điền là cái dạng người gì, muội còn không biết sao? Ài, ta nghe cữu mẫu nói, hình như là trước kia Khương Điền lơ đãng đã cứu Ngọc Lan cô nương, cho nên…

Cho nên liền muốn bám lấy không buông hả, đúng đi? Nếu đã là như thế này, vậy còn có ai dám cứu người nữa hả? Đều là chuyện gì vậy chứ, a di mình biết việc này hay không?

Chúng ta cũng chưa dám nói với a di còn có Hoa nhi. Vương Cúc Nhi nói.

Ài, ta nói, chuyện như vậy nên nhanh chóng nói cho a di, bằng không cũng kỳ cục. Chỉ là Khương Điền biểu ca cũng phải nói rõ ràng với nàng ta. Muội thấy, nếu không thì như vậy đi, để cho a di chúng ta ra mặt, tìm một ai đó cho Ngọc Lan đi. Nói rõ ràng cho bọn họ, chúng ta thì vẫn không có tâm tư đó, để cho bọn họ chết cái tâm kia. Nếu còn không đồng ý, vậy đừng trách chúng ta không khách khí, muội cũng không muốn thấy người như vậy, đến lúc đó khẳng định phải để cho bọn họ té ngã dập mặt! Muội nói được thì làm được. Nói giỡn sao, dám bắt nạt tỷ của ta, khó gặp nhất chính là người như vậy.

Vương Cúc Nhi giật mình nhìn Vương Phúc Nhi, giống như sao nha đầu Phúc nhi kia thoáng cái liền tức giận như vậy đây?

Đại tỷ, tỷ nhìn muội làm gì? Chuyện như vậy không tức giận thì còn chuyện gì mới tức giận? Muội nói rồi, đến lúc đó nếu đại tỷ phu muốn cưới tiểu lão bà, muội trực tiếp để cho người ta bắt hắn rồi đánh cho tê liệt, tỷ không tin thì cứ nhìn xem, dám bắt nạt tỷ của muội! Vậy chờ coi!

Vương Cúc Nhi vừa cảm động lại buồn cười: Tỷ phu của muội không phải người như vậy! Nhưng mà, tỷ, thật cao hứng, muội từ nhỏ cứ che chở tỷ, tuy rằng tỷ là lớn nhất, nhưng mà tỷ làm lớn vô dụng. Khi đó ăn không đủ no, Phúc nhi liền nghĩ biện pháp, có được này nọ thì vụng trộm cho mình.

Cái này cũng không nhất định, nam nhân nói chuyện đều nói không chính xác! Đại tỷ, tỷ nói gì hả, chuyện trước kia chúng ta không đề cập tới, còn có Khương Điền biểu ca cũng là, không có chuyện gì thì cự tuyệt rõ ràng với người ta đi, làm như vậy làm gì hả. Vương Phúc Nhi ngay cả Khương Điền đều thầm oán luôn.

Nha đầu ngốc, Khương Điền biểu đệ căn bản là không thể nhớ mình đã cứu Ngọc Lan này, cũng chính là các nàng tự mình nói ra, hắn ngay cả Ngọc Lan lớn lên là dạng gì cũng không biết nữa. Muội cũng không thể oan uổng Khương Điền biểu ca của muội.

Được rồi, vậy nếu đã là như thế này, thì càng cần phải xử lý việc này gấp, như vậy dính dính tách tách, đều đáng ghét, không phải bên này di phụ cũng có nhân mạch sao? Muội thấy không phải là Ngọc Lan coi trọng phú quý trong nhà di phụ sao? Vậy tìm một người hơi chút có tiền thì sao hả? Ài, khó trách nhị tỷ muốn tức giận như vậy, thật là người chán ghét. Không được, muội phải đi nói với a di, chờ đi phía trước muội nhất định nói rõ ràng.

Phúc nhi, việc này, muội đừng quan tâm, tỷ nghĩ lần này a di thấy Ngọc Lan kia, nhất định trong lòng đều biết, mấy năm nay a di của mình cũng không phải mù quáng, sẽ không làm cho Hoa nhi chịu thiệt. Nếu vẫn không được, vậy muội nghĩ biện pháp có được không? Dù sao hiện tại muội là nhi tức phụ Tống gia.

Kỳ thật muội cũng có chút hối hận sớm lập gia đình như vậy, mọi việc đều cảm giác có chút bó tay bó chân. Nếu như bà bà đối với muội không tốt, muội còn có thể phân biệt với bà, nhưng bà rất tốt với muội, muội phải chăm sóc Tống gia. Tỷ, tỷ nói có phải muội có chút đang ở trong phúc không biết phúc hay không chứ?

Ha ha, muội cũng là vì lo lắng cho chúng ta, đây là chuyện thường của con người. Phúc nhi, chúng ta đều đã lập gia đình, chuyện của chính mình đều là tự mình phải xử lý tốt, muội cũng không thể




/176