Con Gái Nhà Nông

Chương 79 - Chương 79

/176


Editor: ChieuNinh

Nhưng mà, cha ta cũng chưa nói gì, khẳng định là hắn vui vẻ, nương ta làm sao đây? Triệu Thư Lâm hỏi.

Triệu thúc thúc không nói chuyện chính là đáp ứng rồi? Ngươi ngốc hả, ngươi cảm thấy cha ngươi có biết đức hạnh cả nhà Nhị thúc ngươi hay không? Còn có, là ngươi và cha ngươi thân thiết hơn, cũng là nãi nãi ngươi và cha ngươi gần gũi? Nếu ta là ngươi, trực tiếp tới tìm Triệu thúc thúc, nói với hắn mình không muốn có Nhị nương, dù sao các ngươi là ngươi cha con, hắn lại chỉ có một mình ngươi, khẳng định sẽ đáp ứng. Ta hỏi ngươi, nãi nãi ngươi có phải vẫn giúp thiên vị Nhị thúc ngươi hay không?

Triệu Thư Lâm gật gật đầu, Vương Phúc Nhi nói: Nhìn xem, ngươi cũng nhìn ra được, Triệu thúc thúc còn nhìn không ra sao? Hắn mới sẽ không muốn người mà nãi nãi ngươi an bài đâu, ngươi cũng yên tâm bớt lo nghĩ đi, khẳng định trong lòng Triệu thúc thúc đều biết. Ta nói, ngươi rời nhà trốn đi cũng quá không tính toán, đến lúc đó bị đánh cũng đừng nói ngươi quen biết ta.

Triệu Thư Lâm ngượng ngùng nở nụ cười, tiếp theo bụng của hắn cũng rột rột kêu lên, mặt Triệu Thư Lâm lập tức trở nên đỏ bừng, rất dọa người.

Ta nói, ngươi cũng đừng e lệ, ngươi vừa rồi còn khóc, cái này thì có gì? Ngươi chờ, ta làm cho ngươi chút thức ăn, chúng ta có chuyện gì cũng phải ăn no mới có khí lực.

Triệu Thư Lâm lang thôn hổ yết ăn ba chén cơm, hắn thật sự là đói cực kỳ, từ lúc rời nhà trốn đi, hắn cũng chưa có ăn một chút gì, lại từ trấn trên đi đến nơi đây, cũng mệt lả, bây giờ cũng bất chấp cái gì là nhã nhặn không nhã nhặn, ăn no bụng mới là lớn nhất.

Tiểu tử này thật đúng là không thể nhìn tướng mạo, Vương Phúc Nhi nghĩ, cảm thấy cái loại chuyện rời nhà trốn đi hẳn là người có tính cách như Tống Trường Khanh sẽ làm. Đứa nhỏ Triệu Thư Lâm thành thật như vậy cũng sẽ rời nhà trốn đi, thật không còn gì để nói, nhưng mà lại nghĩ tới tiết Nguyên tiêu ngày đó hắn bị bắt cóc, nói không chừng hắn thật sự là có tiền án.

Vương Đồng Tỏa đi tìm Triệu Thanh Minh, hiện tại cảm xúc Triệu Thư Lâm đã ổn định lại, đang ở trong viện nhìn trái nhìn phải, cái gì cũng cảm thấy lạ lùng, Vương Phúc Nhi nói: Lần trước không phải ngươi và Tống Trường Khanh nhìn qua rồi sao?

Lần trước là ở mùa hè, lần này là mùa đông, không giống với, lần trước nơi này còn không có cây này. Triệu Thư Lâm chỉ vào một cây hồng nói, trên đó lộ ra mấy quả hồng. Quả hồng năm nay là năm đầu tiên kết quả, chỉ được ba bốn trái, thật sự là rất đáng thương.

Được, trí nhớ ngươi thật tốt! Vương Phúc Nhi nói trong lòng, thời gian lâu như vậy mà còn nhớ rõ. Thật cừ.

Vương Phúc Nhi hỏi: Trong nhà ngươi không có gì trồng hoa gì sao?

Đời sống vật chất nâng cao, sẽ nghĩ tới cuộc sống tinh thần, Vương Phúc Nhi quyết định trồng chút hoa ở trong sân, cũng điểm tô cho đẹp sân nhà mình, bằng không đều là cỏ xanh, đến mùa đông cái gì cũng không có, khó coi.

Có, ta trở về hỏi một chút, đến lúc đó đưa lại đây cho ngươi, ngươi không cần trồng, đến lúc đó ta dời qua đây cho ngươi đi. Nhà của ta rất nhiều hoa.

Không được, ta muốn tự mình trồng, tự mình loại rồi nhìn nó cuối cùng nở hoa, vậy mới gọi là thưởng thức. Ngươi trăm ngàn đừng trực tiếp cho ta, ta cũng không cần. Nàng cũng không muốn nhà nàng có mấy thứ kia, mầm móng thật ra có thể cần, bằng không nãi nãi hắn lại muốn nói gì đó. Tuy rằng ta là nông dân, nhưng cũng có tự tôn.

Vậy được rồi, ta chuẩn bị tốt chút mầm móng.

Ngươi cho chút mầm móng hoa thông thường là được, chúng ta bên này nếu là hoa rất tốt, trồng không sống.

Đang nói, Tiểu Hổ ngoài cửa lại bắt đầu kêu to, sau đó thấy được cha Vương Phúc Nhi, đi theo sau là Triệu thúc thúc, Tống Trường Khanh người này cũng đến đây. Thấy Triệu Thư Lâm, vội hô: Ta biết ngay ngươi ở đây, Triệu thúc thúc, ta nói rất đúng phải không?

Triệu Thanh Minh nghiêm túc nhìn Triệu Thư Lâm, Triệu Thư Lâm cúi đầu, Vương Đồng Tỏa vội nói: Triệu huynh đệ, chúng ta vào nhà nói




/176