Cứ Hôn Là Nghiện: Cô Vợ Thần Bí Của Boss

Chương 10.2: Con mẹ nó anh là thần vạn năng à!

/1493


Chương 10.2: Con mẹ nó anh là thần vạn năng à!
Tô Tiểu Tuyết không chịu nổi sự dằn vặt của Tiểu Nguyệt, đến lúc đó bà ta sẽ mượn cớ đuổi Tô Tiểu Tuyết cút ra khỏi nhà họ Cung.
“Bắt đầu từ nơi này, mỗi ngóc ngách trong nhà họ Cung, cô đều phải lau chùi sạch sẽ, bao gồm sân trước và hoa cỏ trong sân sau, đều là phạm vi dọn dẹp của cô”. Sau khi Thẩm Lệ Quyên rời đi, Tiểu Nguyệt không hề giống như con chó Nhật nịnh chủ như vừa rồi nữa, cô ta lập tức biến thành như chủ nhân của nơi này, thích ý nằm trên ghế salon, thưởng thức hạt dưa ngon lành: “Cô có thể gặp được anh Lăng Hạo là phúc tám đời của cô đấy, thế mới có thể bước được vào cổng nhà họ Cung. Mà anh Lăng Hạo gặp cô, đúng là đen đủi tám kiếp!”.
Tiểu Nguyệt nhìn Tô Tiểu Tuyết thế nào cũng không vừa mắt, bởi vì trong lòng cô ta, ngoài cô ta ra thì không có một người phụ nữ nào có thể có tư cách kết hôn với Cung Lăng Hạo cả.
“Mắc gì? Tôi cũng không phải người hầu nhà các cô. Cô cũng không có quyền sai bảo tôi”. Cô cũng đâu có nói mình muốn làm mợ chủ, toàn bộ đều do Cung Lăng Hạo đơn phương tình nguyện, là vì Thẩm Lệ Quyên quá cố chấp.
“Cô đứng ở đây thì cô chính là người hầu của nhà họ Cung”. Bình thường Tiểu Nguyệt bị người nhà họ Cung sai bảo, trong lòng vẫn luôn ấm ức. Bây giờ kể cả một người ngoài như Tô Tiểu Tuyết cũng dám bất kính với cô ta như thế, khiến cô ta lập tức giận dữ. Cô ta nắm lấy vỏ hạt dưa trên bàn, ném mạnh vào mặt Tô Tiểu Tuyết.
Tô Tiểu Tuyết không ngờ người nhà họ Cung đến người hầu cũng khó ưa như vậy.
“Trừng cái gì mà trừng? Dọn dẹp chỗ này sạch sẽ, tiếp theo còn rất nhiều việc chờ cô đấy”. Tiểu Nguyệt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, nhếch môi, khiến mặt cô ta trông hết sức vặn vẹo: “Biết tôi là ai không? Tôi là cháu gái họ hàng xa của bà chủ nhà họ Cung. Theo lý mà nói, tôi và anh Lăng Hạo là thanh mai trúc mã đấy. Hừ! Nói với cô cô cũng không hiểu, nhanh làm việc đi”.
Tô Tiểu Tuyết tuy rất không muốn, nhưng ở chung dưới một mái hiên, không thể không cúi đầu. Cô thề, chỉ cần mình bước ra khỏi cái cổng của nhà này, mãi mãi cô sẽ không bao giờ bước vào nữa.
Nhà họ Cung như cung điện vậy, chia làm ba toà nhà ba tầng, phòng ốc cũng rất nhiều. Góc nào cũng có bụi. Dưới sự giám sát của Tiểu Nguyệt, Tô Tiểu Tuyết dùng khăn lau sạch sẽ từng chút một. Làm từ sáng cho đến bốn giờ chiều, cô mới cơ bản hoàn thành.
Nhưng còn sân trước và hoa cỏ sân sau cũng cần cô dọn dẹp. Dưới ánh nắng chói chang, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, dường như cô đã quên mất cả ngày nay mình không ăn gì, đến uống miếng nước cũng phải được Tiểu Nguyệt cho phép.
Sân sau đủ thể loại kỳ hoa dị thảo. Trong đó còn có một khoảng trồng rau. Lúc tn nhìn thấy cà chua chín, cô vui mừng đến mức gần như kêu thành tiếng. Nhưng vì để không cho Tiểu Nguyệt phát hiện, cô chỉ có thể kìm nén cảm xúc của mình.
Cô hái cà chua vừa định ăn thì bỗng nhiên bị đánh vào mu bàn tay một cái, cà chua chín đỏ cứ thể rơi trên mặt đất.
“Này…cô…”. Cô tưởng Tiểu Nguyệt, nhưng lại thấy một cụ già tóc hoa râm.
Cụ già không nói gì cả, ngồi xổm xuống tiếp tục nhổ cỏ dại.
Tô Tiểu Tuyết thật sự đói bụng, cúi người xuống muốn nhặt cà chua lên ăn cho đỡ đói, nhưng tốc độ của ông cụ còn nhanh hơn cô, đạp một phát nát bấy trái cà chua.
“Sao ông có thể làm như vậy được? Cà chua đang yên lành, thật là lãng phí”. Cô ngồi xổm xuống, nhìn cà chua nát bấy, đau lòng không thôi.
“Tôi thích”. Ông cụ trầm giọng lạnh lùng nói, liếc cô một cái rồi không nhiều lời nữa.

/1493