Cứ Hôn Là Nghiện: Cô Vợ Thần Bí Của Boss

Chương 15.1: Mẹ cô chính là mẹ tôi.

/1493


Chương 15.1: Mẹ cô chính là mẹ tôi.
Để tìm hiểu xem người nhà mình bị trúng tà gì, Tô Tiểu Tuyết kéo Ngô Na ra sân sau.
“Nếu mợ chủ muốn biết thì đi hỏi cậu chủ đi!”. Ngô Na vừa nghe Tô Tiểu Tuyết hỏi là lập tức nghiêm chỉnh, nói năng thận trọng.
“Nếu cô đã gọi tôi một tiếng “mợ chủ”, vậy thì cô nói thật cho tôi biết. Nếu không, cô cũng biết rồi đấy, một người phụ nữ mà “thì thầm bên gối” với một người đàn ông thì rất lợi hại đấy”. Tô Tiểu Tuyết phẩy tóc trên đầu vai, ngắm móng tay mình như thể không thèm quan tâm.
Ngô Na và Mạc Nham đều là người gần gũi và trung thành nhất với Cung Lăng Hạo, bất kể về công việc hay về sinh hoạt, bọn họ đều biết hết.
“Cái này…”. Ngô Na kinh hãi, do dự một chút rồi nói: “Ba ngày trước, cậu chủ đã cho người báo tin cho người nhà của mợ chủ về chuyện hai người sẽ đăng ký kết hôn, đồng thời cậu chủ còn mang rất nhiều quà đến. Ngày hôm nay xem như là ngày “lại mặt” của mợ chủ, cậu chủ đã thông báo trước cho bà Tô. Cậu chủ đối xử với người nhà mợ chủ rất tốt. Có thể thấy được cậu chủ tâm huyết với mợ chủ như thế nào”.
“Anh ta rất tốt với tôi?”. Tô Tiểu Tuyết nghe câu này cảm giác thế nào cũng thấy buồn cười: “Cô có thấy ai gặp mặt lần đầu tiên là ép người ta đi kết hôn chưa? Đồng thời trong tình trạng ngay cả tên đối phương cũng không biết chưa?”.
“Cho nên mới nói, đây chính là phong cách làm việc của cậu chủ. Mãi mãi khiến người ta không đoán ra”. Lúc Ngô Na trả lời, bất kể là giọng điệu hay là ánh mắt thì đều chất chứa sự ngưỡng mộ đối với Cung Lăng Hạo.
Tô Tiểu Tuyết không tin rằng cô thật sự cứ gả cho Cung Lăng Hạo như vậy.
Cung Lăng Hạo là một đại thiếu gia gia thể hiển hách, là cậu ấm có thân phận địa vị ở công ty, thế mà lại cưới một người phụ nữ không biết cái gì hết, hoàn toàn không xứng đôi như cô về làm vợ.
Không phải cô tự khinh thường mình, mà là sự thật là như thế.
“Đây là sổ hộ khẩu mới của nhà mẹ, trong khi chưa được sự cho phép của mẹ, con đã tự ý nhập Tiểu Tuyết vào hộ khẩu của nhà họ Cung, con cảm thấy rất có lỗi, hy vọng mẹ có thể tha thứ cho con”. Cung Lăng Hạo ngồi ngay ngắn đối diện Thân Trân Phương, mỗi một câu nói, mỗi một động tác đều rất lễ phép, thậm chí có hơi khúm núm.
Thân Trân Phương nhận lấy sổ hộ khẩu mới trên bàn mà Cung Lăng Hạo đưa cho, Tô Tiểu Tuyết cứ thể bị chuyển ra khỏi nhà họ Tô. Vốn dĩ bà hy vọng Tô Tiểu Tuyết sẽ gả ra ngoài càng sớm càng tốt, nhưng không ngờ lại đột ngột như vậy, lại còn là một gia đình hiển hách như vậy nữa chứ, bà nhất thời kích động, viền mắt lập tức ướt át.
“Mẹ, đây là chuyện tốt mà”. Cố Xuân Tình bước nhanh tới bên cạnh Thương Trân Phương, nắm lấy cổ tay bà, cố ý nhắc nhở.
Cố Xuân Tình tự mình đưa sổ hộ khẩu cho Tô Tiểu Tuyết, ba ngày trước Tô Tiểu Tuyết và Cung Lăng Hạo làm thủ tục kết hôn, Cung Lăng Hạo còn cho người đến nhà họ Tô thông báo, Cố Xuân Tình thấy giấy không thể gói được lửa, cho nên ba ngày trước đã sợ hãi nói với người nhà.
Tô Tiểu Tuyết đứng trong góc tường, nhìn thấy tất cả từ đằng xa, nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Gả đi rồi! Thật sự gả đi rồi? Gả đi một cách không tưởng như vậy rồi?
Bầu không khí trong nhà lập tức xảy ra sự thay đổi kỳ lạ, nặng nề đến mức khiến người ta không dám thở mạnh một cái.
“Ừm ưm ưm….ứm ưm ưm…”. Ngoài cửa, một người đàn ông trung niên ngâm nga một bài hát không biết tên, giọng điệu có vẻ đã ngấm men say, ông vừa ngâm nga vừa nghênh ngang đi vào nhà.
“Ấy! Đều ở đây cả à?”. Ông nhìn mọi người trong nhà, chỉ tay vào bọn họ mà cười ngây ngô: “Ức…”. Sau đó ông ợ một hơi rượu, xem ra đã uống nhiều rồi.
“Cha…”. Tô Tiểu Tuyết thấy cha mình là Tô Chính Đạt uống quá nhiều rượu, lo ông sẽ bị đụng vào bàn, thế là nhanh chóng chạy lại đỡ: “Sao cha lại uống nhiều thế?”.

/1493