Cứ Hôn Là Nghiện: Cô Vợ Thần Bí Của Boss

Chương 15.2: Mẹ cô chính là mẹ tôi.

/1493


Chương 15.2: Mẹ cô chính là mẹ tôi.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Khách đi đâu hết rồi? Mấy người quản lý quán tôi kiểu gì vậy hả?”. Tô Chính Đạt đẩy Tô Tiểu Tuyết ra, xông thẳng tới chỗ Thương Trân Phương với vẻ mặt tức giận, không nói hai lời, lập tức nắm chặt lấy Thương Trân Phương đang ngồi trên ghế: “Con đàn bà thúi này, ông không có mặt ở nhà là cô làm ăn như thế à?”.
“Nhà hôm nay có khách”. Thương Trân Phương nhìn thoáng qua Cung Lăng Hạo, căng thẳng cố gắng nói tốt cho Tô Chính Đạt.
“Khách, thằng nhóc này à?”. Lúc này Tô Chính Đạt mới phát hiện ra Cung Lăng Hạo ngồi ở bên cạnh.
“Ôi…”. Ông không biết Cung Lăng Hạo là ai, nhưng không ngờ vừa mới đưa tay ra thì đã bị Cung Lăng Hạo bẻ ra sau lưng, ông đau đến mức kêu lên.
“Cung Lăng Hạo, anh mau thả ông ấy ra, đây là cha tôi”. Tô Tiểu Tuyết vội vàng chạy tới, nắm tay cánh tay Cung Lăng Hạo mà giải thích.
“Tiểu Tuyết, người đàn ông này là ai vậy?”. Tô Chính Đạt bị vặn tay đau đến mức đỏ mặt.
Dưới ánh mắt cầu xin của Tô Tiểu Tuyết, Cung Lăng Hạo mới chậm rãi buông tay ra.
Tô Tiểu Cường báo cho Tô Chính Đạt biết chuyện Tô Tiểu Tuyết đã gả cho Cung Lăng Hạo, còn biết thân phận và địa vị của Cung Lăng Hạo không tầm thường.
Tô Chính Đạt ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm trên người Cung Lăng Hạo thật lâu, trong lòng bắt đầu tính toán xem có thể lợi dụng Cung Lăng Hạo để kiếm chút lợi ích gì hay không.
“Con rể đúng không?”. Một lát sau, Tô Chính Đạt cuối cùng cũng mở miệng: “Nếu là con rể của Tô Chính Đạt tôi thì dễ nói chuyện rồi”. Ông chán ghét xoa mũi: “Đi theo tôi, tôi có điều muốn nói riêng với cậu”.
Mạc Nham thấy thái độ của Tô Chính Đạt đối với Cung Lăng Hạo ác liệt như vậy thì tức giận xông tới chắn trước mặt Tô Chính Đạt, cũng lo lắng Tô Chính Đạt sẽ gây bất lợi cho Cung Lăng Hạo.
Cung Lăng Hạo chỉ nhìn chằm chằm Mạc Nham, ý bảo anh ta tránh ra. Tô Chính Đạt cho rằng Mạc Nham sẽ đánh mình nên đã lùi về sau một bước từ sớm. Thấy tình hình không sao, ông mới dẫn Cung Lăng Hạo vào bên trong nhà.
“Cha, có lời gì mà chúng con không thể nghe sao?”. Tô Tiểu Tuyết biết nhân phẩm của cha mình, lo lắng ông sẽ đưa ra một số yêu cầu quá đáng và vô lý với Cung Lăng Hạo.
“Đi sang một bên, con gái con đứa quan tâm chuyện người lớn làm gì”.
Thương Trân Phương ngăn Tô Tiểu Tuyết lại, Tô Chính Đạt uống quá nhiều, hẳn là vẫn chưa tỉnh rượu, nếu Tô Tiểu Tuyết cố ý ngăn cản, bà lo lắng Tô Tiểu Tuyết sẽ bị Tô Chính Đạt làm bị thương.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tô Tiểu Tuyết nhìn cái đồng hồ lớn giữa quán, nghe tiếng tích tắc của kim giây, lòng xoắn lại. Cô rất muốn biết rốt cuộc cha sẽ nói gì với Cung Lăng Hạo, nhưng lại không dám đi vào.
Khoảng nửa tiếng sau, bọn họ cuối cùng cũng ra ngoài. Tô Tiểu Tuyết căng thẳng đứng dậy, chỉ thấy sắc mặt Cung Lăng Hạo lạnh lùng vô cảm trước sau như một. Chắc là không xảy ra chuyện gì lớn.
“Lăng Hạo, lần đầu tiên con đến nhà, chúng ta cũng không có gì ngon để chiêu đãi con, con ăn một chút đi”. Thương Trân Phương cảm thấy vô cùng áy náy đối với việc Tô Chính Đạt kéo Cung Lăng Hạo đi nói chuyện, đồng thời bà cũng không hy vọng Cung Lăng Hạo cảm thấy người nhà họ Tô bọn họ thật sự có mục đích gì với nhà họ Cung, cho nên mới tự mình nấu một bát mì tình thương cho Cung Lăng Hạo.
“Con cảm ơn mẹ”. Cung Lăng Hạo – xấu tính trong mắt Tô Tiểu Tuyết – thế mà lần đầu tiên không từ chối, còn rất ung dung nhận lấy bát mì, thân thiết gọi mà là “mẹ”.
Tô Tiểu Tuyết lại nhất thời cảm thấy đây không phải là mẹ ruột của cô nữa.
“Mẹ, con cũng đói bụng”. Cô không khỏi làm nũng với Thương Trân Phương, ba ngày rồi cô không về nhà, mẹ cô không làm đồ ăn cho cô trước thì thôi đi, sao lại có thể tự mình nấu mì tình thương cho Cung Lăng Hạo, một người mới gặp lần đầu tiên được chứ.
“Đói thì tự vào phòng bếp lấy đi, còn dư một phần đấy”.
Tô Tiểu Tuyết nhìn anh trai và chị dâu của mình, hai người họ cũng chỉ bất đắc dĩ nhún vai, ý bảo là tự cô gây hoạ, mẹ còn phải “chùi đít” cho cô.
Chuyện này liên quan gì đến cô? Rõ ràng là chị dâu Cố Xuân Tình rảnh rỗi không có gì làm muốn đăng ký xem mắt cho cô trên mạng đấy chứ.
“Ngon không con? Không đủ thì vẫn còn đấy”. Thương Trân Phương dịu dàng hỏi Cung Lăng Hạo.
Cung Lăng Hạo không trả lời thẳng, chỉ nhẹ nhàng cong khoé môi, phải biết rằng nụ “cười” của Cung Lăng Hạo không thể tuỳ tiện cho người khác được đâu.
“Mẹ, con mới là con gái ruột của mẹ mà?”. Tô Tiểu Tuyết ôm cánh tay Thương Trân Phương, lại làm nũng lần nữa.
“Được rồi. Tiểu Cường bưng ra cho em đi con!”. Bà đúng là yêu thương đứa con gái cưng này.
Cung Lăng Hạo nhìn gia đình nhỏ này đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, trong mắt anh, đây giống như một căn nhà nhỏ bé, tuy đơn sơ nhưng ấm áp tình thân, cũng là thứ không bao giờ thấy được ở nhà họ Cung bọn họ.
Tô Tiểu Tuyết bưng bát mì tình thương của Tô Tiểu Cường, thấy Cung Lăng Hạo dường như rất thích mì mẹ cô nấu, thế là cố ý chia một nửa mì trong bát mình cho anh.
“Nếu thích ăn thì ăn nhiều vào”.
Cung Lăng Hạo không nói hai lời, dứt khoát đổ hết bát mì của Tô Tiểu Tuyết vào trong bát mình.
“Này, đó là của tôi…”. Cô hờn dỗi anh, nhưng cũng không tranh giành với anh.
Ba ngày chung sống với anh, cô chưa từng thấy anh hiền hoà như bây giờ. Cho dù vẫn không thích nói chuyện, nhưng cử chỉ của anh dường như cũng không đáng ghét ở trong lòng Tô Tiểu Tuyết như trước nữa.
 

/1493