Cứ Hôn Là Nghiện: Cô Vợ Thần Bí Của Boss

Chương 19.1: Cô là vợ của tôi, tôi “ngủ” với cô cũng không phạm pháp.

/1493


Chương 19.1: Cô là vợ của tôi, tôi “ngủ” với cô cũng không phạm pháp.
Bà ta không biết vì sao mà Cung Hạc lại che chở Tô Tiểu Tuyết như vậy, ánh mắt ông nhìn Tô Tiểu Tuyết hiền hoà còn hơn là nhìn con trai của bà ta là Cung Lăng Hạo nữa.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Tô Tiểu Tuyết mang đôi giày khiến cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái chạy xuống lầu, bởi vì quá tức giận nên đến thang máy cô cũng không đi.
Cung Lăng Hạo chờ cô xuống ở đại sảnh tập đoàn Cung Thị, khoanh hai tay trước ngực, dựa người vào cây cột, cho đến khi cô xuất hiện anh mới đi ra.
Anh cố ý chắn đường cô, không cho cô rời đi. Tô Tiểu Tuyết tức giận, không quan tâm đến hình tượng của mình nữa, cô cởi giày cao gót trên chân ra ôm vào tay, chu môi nhìn anh chằm chằm.
“Tránh ra”. Cô lớn tiếng quát anh.
“Mỗi tấc đất ở đây đều là của nhà họ Cung, muốn tránh cũng phải là cô tránh mới đúng”. Anh đút hai tay vào túi quần, nét mặt xấu xa không hề thấy nụ cười nào.
“Được, tôi tránh”. Cô đi vòng qua người anh, chuẩn bị rời khỏi tập đoàn Cung Thị, nhưng lại bị Ngô Na và Mạc Nham chặn lại.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”. Tô Tiểu Tuyết tức giận quay về bên cạnh anh.
“Cô cảm thấy thế nào? Cô là vợ của Cung Lăng Hạo tôi, cô đi ra ngoài trong bộ dạng thế này, không chỉ có cô mất mặt mà tôi cũng mất mặt”. Anh nhìn dáng vẻ đầy mồ hôi vì chạy từ trên lầu xuống của cô nên mệt mỏi, và cả đôi chân trần nữa.
“Anh có biết bây giờ anh trông như thế nào không?”. Tô Tiểu Tuyết hừ giễu, Cung Lăng Hạo chỉ nhíu mày, tỏ vẻ “rửa tai lắng nghe”: “Giống đôi giày trong tay tôi vậy đó. Tuy bề ngoại đẹp đẽ hoa lệ, nhưng đối với một chủ nhân như tôi mà nói, nó chẳng bằng một đôi giày rách, bởi vì nó không vừa chân, không hề thích hợp chút nào”.
Khuôn mặt vốn dĩ lạnh lẽo của Cung Lăng Hạo bỗng nhiên trở nên rất hung tợn, nhất là cặp mắt như ngôi sao trong đêm đông rét lạnh kia, trông như ước gì có thể nuốt chửng vô vậy đó.
“Không vui sao? Không vui là đúng rồi. Chỉ khi nào anh bực bội thì trong lòng tôi mới có thể dễ chịu một chút”. Cô không khỏi đổ thêm dầu vào lửa.
Cung Lăng Hạo kéo cô đang định đi lại lần nữa, kéo mạnh vào trong ngực anh, khiến cô đến chỗ trống để trốn cũng không có.
“Anh làm gì thế? Buông ra, biết đây là nơi công cộng không?”. Tô Tiểu Tuyết bị động dán lên lồng ngực anh, lúng túng nhìn người đi qua xung quanh: “Buông ra…Mọi người đang nhìn đấy”.
Người trong tập đoàn Cung Thị có ai mà không biết Cung Lăng Hạo, đặc biệt là mấy cô lễ tân đặc biệt vì Cung Lăng Hạo mà đút tiền nhờ quan hệ để vào làm, bọn họ nhìn thấy Cung Lăng Hạo mờ ám với Tô Tiểu Tuyết như vậy thì đã nổi điên từ sớm rồi.
“Thế thì sao?”. Anh cao hơn cô cả cái đồ, cô ở trong ngực anh có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn lạ thường, ngay cả khi nhìn cô anh cũng phải nhìn xuống.
“Thì sao? Anh có biết xấu hổ không? Cẩn thận tôi kiện anh”. Cô nghẹn đỏ mặt, vùng vằng khỏi ngực anh.
“Tô Tiểu Tuyết!”. Anh nghe cô nói như thế là lập tức tức giận, cầm lấy bàn tay đang đánh ngực anh của cô: “Thế nào là không biết xấu hổ, cô là vợ tôi, là người phụ nữ tôi quang minh chính đại đi đăng ký kết hôn. Cho dù tôi có “ngủ” với cô ở đây luôn thì cũng không phạm pháp”.
Cung Lăng Hạo dùng thân thể ép cô, cho đến khi dựa vào cột trụ chính giữa bên cạnh, không đợi cô mở miệng, anh đột nhiên giữ chặt gáy cô, tay kia ôm eo cô, mạnh mẽ hôn cô trước mặt tất cả mọi người.

/1493