Cứ Hôn Là Nghiện: Cô Vợ Thần Bí Của Boss

Chương 18.3: Đời sau của công thần.

/1493


Chương 18.3: Đời sau của công thần.
“Anh nói cô ta là đời sau của Thương Viễn thì đúng là thế hay sao? Anh có chứng cứ gì không?”. Cung Lăng Vĩ cắn mãi không buông, anh ta tuyệt đối không tin rằng trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy đâu.
Cho dù không phải trùng hợp thì chắc chắn cũng là do Cung Lăng Hạo cố ý cưới đời sau của Thương Viễn để tranh giành chức vị chủ tịch.
“Chứng cứ chính là sự thật, nếu cậu không tin thì có thể tự đi thăm dò”. Cung Lăng Hạo lạnh lùng nói.”
“Mọi người đừng tin lời anh ta”. Cung Lăng Vĩ nhất thời không biết nên làm như thế nào mới tốt, chỉ khi nào kích động các cổ đông thì anh ta mới còn hy vọng sống sốt.
“Mấy người xem tôi chết rồi sao?”.
Đột nhiên cửa phòng họp bị người ta đẩy ra, một ông cụ tóc bạc uy nghiêm đi tới, phía sau ông còn có hai người đàn ông trẻ tuổi trông như vệ sĩ.
“Cựu chủ tịch…”. Tất cả mọi người lần lượt đứng dậy, vẻ mặt nặng nề lạ thường, nhất là Cung Nam Thiên ngồi ở đằng trước. Ông ta thật sự không ngờ chuyện này còn kinh động đến cả cha ông ta.
“Cha, sao cha lại tới đây”. Cung Nam Thiên chạy tới, định đỡ Cung Hạc.
“Anh làm chủ tịch hội đồng quản trị cái kiểu gì thế? Tôi có thể không tới sao?”. Cung Hạc không cho ông ta đỡ, mà là lạnh lùng mắng ông ta.
“Tôi nói rồi, cháu nội nhà họ Cung muốn thừa kế tập đoàn Cung Thị thì phải kết hôn sinh con, mấy người đang làm cái gì thế? Vội cái gì thế?”. Cung Hạc tức giận đập bàn, sau đó nhìn chằm chằm kẻ ồn ào nhất là Cung Lăng Vĩ: “Kết hôn mấy năm rồi? Đến cái rắm cũng không có, còn cạnh tranh chức vị chủ tịch làm cái gì hả?”.
“Ông nội, con…”. Cung Lăng Vĩ bị Cung Hạc nói đến mức cứng họng không trả lời được.
“Cô bé, qua đây”. Cung Hạc nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tuyết sợ hãi đứng bên cạnh, ra hiệu cho cô đi tới bên cạnh mình.
Cung Lăng Hạo nắm tay Tô Tiểu Tuyết, không biết ông nội mình muốn làm gì, nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của Cung Hạc, anh chỉ đành để cô qua.
Là ông ấy, không phải ông ấy là ông già trong vườn rau của nhà họ Cung đấy sao? Sao ông ấy lại ở đây? Tất cả mọi người gọi ông ấy là cựu chủ tịch, lẽ nào ông ấy là ông nội của Cung Lăng Hạo sao?
Nhưng khi đó vì sao ông ấy lại cô đọc một mình trong vườn rau? Nắng nóng gay gắt như vậy, ông ấy thế mà lại không trốn đi. Hơn nữa lúc đó ông ấy đói thành như vậy, sao không bảo người hầu trong nhà làm cho ông ấy chút đồ ăn?
Rốt cuộc là chuyện gì đây hả?
Cung Hạc dùng hai tay nắm lấy tay Tô Tiểu Tuyết, hiền hoà mỉm cười với cô, như thể đang dùng nụ cười này để nói với cô rằng, cô bé đừng sợ, có ông đây, không ai dám bắt nạt con đâu.
Ông quan sát Tô Tiểu Tuyết, nhìn ngũ quan của cô, cô cực kỳ giống Thương Viễn năm đó, nếu nói cô không phải đời sau của Thương Viễn, ông cũng không tin.
Đây là Thương Viễn ở trên trời muốn bù đắp cho ông, nên mới tặng cô bé này đến bên cạnh ông sao?
“Con bé chính là đời sau của Thương Viễn”. Cung Hạc nghiêm túc nói với những người ở đây: “Nhà họ Cung có thể cưới nó về, là phúc phần của nhà họ Cung chúng ta”. Sau đó ông lại nhìn Cung Nam Thiên và nói: “Nếu Lăng Hạo kết hôn rồi, vậy thì nhà họ Cung chúng ta cần phải tổ chức một hôn lễ long trọng. Nếu cho hai đứa nhỏ cạnh tranh công bằng chức vị chủ tịch, vậy thì chờ khi nào chúng có con đã rồi họp tiếp!”.
“Vâng vâng vâng…”. Cung Nam Thiên hoàn toàn không dám nói nửa chữ “không” trước mặt cha mình.
“Còn con nữa, thân là con dâu của nhà họ Cung mà lỗ mãng xông vào phòng họp như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Còn dắt theo phụ nữ, muốn chứng tỏ điều gì đây?”. Cung Hạc đưa mắt về phía Thẩm Lệ Quyên.
“Cha, con bé là…”.
“Còn không mau đi ra ngoài!”. Cung Hạc không cho Thẩm Lệ Quyên cơ hội nói hết lời, thẳng thừng quát.
Thẩm Lệ Quyên vốn muốn giới thiệu Lục Hân Mạt với Cung Hạc, nhưng mà ông không hề muốn nghe chữ nào. Rơi vào đường cùng, bà ta không thể làm gì khác hơn là đưa Lục Hân Mạt rời đi trước. Nhưng trước lúc rời đi, bà ta còn không kìm được mà hung hăng trừng mắt nhìn Tô Tiểu Tuyết với ánh mắt sắc bén.

/1493