Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss

Chương 79 - Chương 60

/151


Edit : Sóc Là Ta

Tiêu Cẩn Chi đứng ở cửa với khuôn mặt bình tĩnh rạng ngời, anh vui mừng vì Lương Kinh Diễm vẫn chưa bắt được bọn họ. Đồng thời trong lòng cũng đang tự hỏi không biết hiện giờ Cửu Cửu đi nơi nào?

Anh liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Cửu Cửu, mà đáp lại anh chỉ là Số máy điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…..

Số máy điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…..

Cứ bị như vậy liền mấy lần nên Tiêu Cẩn Chi mất hứng thả điện thoại xuống, trong lòng đột nhiên có cảm giác sợ hãi. Cửu Cửu vốn là một người nhạy cảm và kiêu ngạo như vậy, không biết cô có vì chuyện của Lương Kinh Diễm mà không thèm quan tâm với anh nữa không?

Anh cũng không dám nghĩ tiếp nữa, đưa tay bắt một chiếc taxi, lập tức chạy về hướng gia tộc họ Đông Phương.

Lúc Tiêu Cẩn Chi chạy tới thì bà cụ nhà Đông Phương cũng nhiệt tình tiếp đãi anh. Anh mượn cớ nói cảm ơn bọn họ vì đã chăm sóc Cửu Cửu để muốn hỏi thăm về tin tức của Cửu Cửu. Khi anh nghe bà nói Cửu Cửu đã trở về thì trong lòng anh mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Cũng tốt, dù sao cô cũng không bỏ nhà trốn đi.

Không biết tại sao, gần đây Tiêu Cẩn Chi luôn có cảm giác bất an, luôn có cảm giác Cửu Cửu đang muốn bỏ anh mà đi thật xa khiến anh lúc nào cũng lo lắng lẫn sợ hãi.

Khoảng thời gian này, anh luôn tìm cách đối phó lão già nhà họ Lương khó chơi và Lương Kinh Diễm kia, lại vì lo lắng cho Cửu Cửu mà mất ngủ cả mấy đêm liền. Vì vậy, anh luôn thầm , die,n; da.nlze.qu;ydo/nn..nghĩ lần này khi gặp được cô, anh nhất định sẽ chạy đến ôm cô thật chặt vào lòng mình và cố gắng ngủ một giấc thật ngon. Chỉ có khi ở bên cạnh cô, anh mới có cảm giác an bình và bình tĩnh trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nhưng ngàn vạn lần anh cũng không nghĩ tới, cô sẽ đợi anh ngủ thật say và một mình rời khỏi anh. Lần này tuy cô không bị Lương Kinh Diễm bắt được nhưng cũng để lại trong lòng anh một nỗi lo sợ khôn cùng, thậm chí nỗi sợ hãi này so với sự việc của Lương Kinh Diễm còn nghiêm trọng hơn.

Trên thực tế đúng là Cửu Cửu đợi đến lúc Tiêu Cẩn Chi ngủ say thì cô liền đứng lên.

Dù sao, hiện tại anh chính là vị hôn phu của người khác, nếu cô vẫn cùng anh thân mật như vậy thì không hay lắm. Nếu xui bị vị hôn thê của anh bắt gặp mình và anh đang thân mật thì sẽ lớn chuyện. Dù anh không sao nhưng đối với cô sẽ là chuyện không có lợi chút nào.

Vào lúc này, cô không thể để mình mệt mỏi, không thể để mình dính vào lời đồn kia, không muốn anh tận lực tận tâm hoài công phí sức tìm cách đối phó với nhà họ Lương và còn một điều quan trọng chính là cô còn muốn đi xử lý Lương Kinh Diễm điên cuồng dây dưa và trong lòng Tiêu Cửu Cửu cô vẫn còn một điểm kiêu ngạo.

Cho là Tiêu Cẩn Chi vì cô mới cùng Lương Kinh Diễm đính hôn nhưng ai có thể biết sự việc sẽ phát triển thế nào vì dù sao người đàn ông này đã bị Lương Kinh Diễm chụp lên đầu cái mũ vị hôn phu của cô ta rồi. Nếu ngày nào anh chưa làm sáng tỏ thân phận này thì ngày đó cô còn không muốn mình bị chụp một cái tên gọi mới : tiểu tam hoặc hồ ly tinh.

Cứ cho là cô ích kỷ nhưng cũng mong anh hiểu sự ích kỷ này sẽ giữ cho nền hoà bình an ninh thế giới đấy.

Cô thường nghĩ, nếu như Phượng Thần vẫn còn, nếu như Phượng Thần không chết thì tất cả những thứ buồn phiền này cũng sẽ không tồn tại. Cô cũng không cần phải chịu những oan ức, càng không cần đau xót khi nhìn anh Cẩn vì mình mà chịu oan khuất nhưng không thể phản kháng được.

Phượng Thần ơi, Phượng Thần à, anh Phượng Thần, em rất nhớ anh...

Cửu Cửu đang đứng trước cửa sổ, nhìn ánh trăng trên trời, trong đầu đang suy nghĩ lung tung. Cùng lúc đó, người hầu đến gõ cửa mời cô xuống lầu, nói là tiên sinh Tiêu đến rồi, bà cụ cũng mời cô xuống.

Sao anh Cẩn lại đến đây nhanh như vậy?

Tiêu Cửu Cửu cũng bước nhanh xuống lầu, khi mặt đối mặt, hai ánh mắt giao nhau với Tiêu Cẩn Chi thì tim cô cũng nhảy lệch một nhịp.

Từ trong ánh mắt thâm thuý của anh, cô cũng nhận thấy sự lo lắng và bất lực toả ra, thậm chí khi bước lại gần anh, cô càng ngày càng thấy rõ sự đau lòng lan ra từ trong lòng mình. Cô cũng không hiểu rõ loại đau lòng này cuối cùng là vì bản thân cô hay là vì anh Cẩn, hoặc là vì Phượng Thần của cô...

Trong cõi u minh, ba người bọn họ dường như đã sớm hoà quyện vào nhau làm một, đã sớm hợp thành một thể khối không thể tách rời.

Nhưng hiện tại, chỉ vì ganh ghét khối hạnh phúc vui sướng hòa làm một thể của bọn họ mà người khác hung hăng nhúng tay vào, ép bọn họ sinh ly tử biệt, ép bọn họ phải tách ra từ một khối hợp thể như vậy. Rõ ràng đã cùng nhau gắn bó thành một khối khó có thể tách rời mà giờ lại bị tách ra khiến trong lòng mỗi người đều đau đớn, đau đớn đến mức không chịu nổi, đau đớn đến mức không còn muốn sống trên cõi đời này nữa. Như vậy, cô không thể để kẻ thù đắc ý mà bôi nhọ danh dự mình. Trong lòng Cửu Cửu thầm thở dài một tiếng.

Cô cố gắng kiềm chế nỗi đau cùng những tâm tình phức tạp đang diễn ra trong lòng mình, gượng lên tiếng: Chào bà , sau đó bước đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Cẩn Chi.

Bà cụ cười nói: Bà mệt rồi, hai cháu nói chuyện đi, bà lên lầu nghỉ ngơi trước đây.

Cám ơn bà.

Bà đi thong thả.

Tiêu Cẩn Chi nhìn chung quanh đại sảnh rộng lớn này chỉ có hai người bọn họ, bàn tay to lớn tự nhiên duỗi ra, mang theo cưng chiều mà vuốt ve đầu cô: Ở đây có quen chưa?

Tiêu Cửu Cửu ngước mắt nhìn anh, hai mắt thật to vừa đen vừa sáng, ánh sáng như lập loè chân thành lẫn thân thiết nói: Ừm, em ở đây rất tốt! Ông bà, còn có chị Cảnh Nhiêu đều rất tận tình chăm sóc em. Anh Cẩn, anh cũng không cần phải lo lắng cho em, anh muốn làm gì thì cứ làm, muốn buông cái gì thì cứ buông. Sau này anh cũng




/151