Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss

Chương 91 - Chương 68.2

/151


Tiêu Cẩn Chi tựa như không có nghe thấy lời nói của Lương Kinh Diễm..., đôi môi mím lại thật chặt, một đôi con ngươi thâm thúy dường như không thể nhìn thấy đáy. Chẳng qua là anh đang chăm chú gắt gao nhìn vào trên người Tiêu Cửu Cửu, tựa như đang chờ cô cho anh đáp án.

Ngoài mặt, Tiêu Cẩn Chi cực kỳ độ lượng, anh cũng không tiếp tục ép buộc Cửu Cửu phải làm bất cứ điều gì nữa.

Thế nhưng trong nội tâm thì anh lại khẩn trương đè nén đến gần như muốn hộc máu. Nếu như có thể, anh thật muốn mạnh mẽ kéo Cửu Cửu từ người trong ngực người đàn ông kia ra, sau đó, trực tiếp đóng gói cô lại rồi mang đi.

Nhưng anh và Cửu Cửu đã sống với nhau lâu như vậy, tính tình Cửu Cửu như thế nào, anh chính là người rõ ràng hơn ai hết.

Ở trong tình cảnh khốn quẫn như ngày hôm nay, Cửu Cửu dứt khoát lựa chọn tình nguyện đi theo người khác như thế chính là vì không muốn để cho anh lại gặp phải khó khăn, hơn nữa, cô không muốn để cho bản thân mình phải chịu những lời chỉ trích về đạo đức sống.

Mà làm cho Tiêu Cẩn Chi sợ hơn chính là, nếu như hôm nay Cửu Cửu đi theo An Thần rồi, liệu về sau cô còn có thể trở lại bên cạnh anh nữa hay không?

Mặc dù trong lòng anh đang có những suy nghĩ như thế, hoặc phỏng đoán như vậy, nhưng khi Tiêu Cẩn Chi tận mắt nhìn thấy An Thần thân mật ôm vai Tiêu Cửu Cửu, đưa cô đi ra ngoài thì trong nháy mắt, anh có cảm giác tất cả mọi thứ trong trời đất giờ đây đều trở nên vô ích.

Lúc này, anh giống như đã bị thất lạc một vật gì đó quý báu nhất vậy, trái tim của anh cũng trở nên trống rỗng.

Giò đây bốn phía quanh anh tất cả đều chỉ thấy gió gió lạnh đìu hiu, đang không ngừng chui vào trong cơ thể của anh, thấu cái lạnh lẽo kia vào tận sâu trong tim, làm cho dòng máu đang chảy trong khắp cơ thể của anh cũng như đã bị đông cứng lại.

Mà anh, thì lại không thể làm được bất cứ điều gì.

Anh chỉ có thể tràn đầy thống khổ mà la hét ở trong lòng, “Cửu Cửu, em hãy cho anh thêm một chút thời gian, chỉ cần một chút xíu thời gian nữa thôi là tốt rồi! Anh đã nói rồi, đến lúc đóanh sẽ dọn sạch hết thảy chướng ngại, nhất định sẽ trải thảm hoa rực rỡ để nghênh đón em trở về! Em có nhớ không? Có nhớ không? Em hãy giao trái tim của em lại cho anh, được không? Có được không?

Cẩn Chi, anh hãy theo tôi trở về nhà đi thôi!

Nghe thấy lời kêu gọi truyền tới bên tai, lúc này Tiêu Cẩn Chi mới phục hồi lại tinh thần, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Lương Kinh Diễm, khóe miệng của anh cong lên lộ rõ một nụ cười mang chút khát máu giống như ác ma : Cô hãy cút đi!

Nói xong, anh liền sải bước bỏ đi, cũng không quan tâm đến việc đã bỏ rơi Lương Kinh Diễm ở lại.

Lương Kinh Diễm ở lại phía sau, trên gương mặt hiện lên một nụ cười mang vẻ âm u nham hiểm, lầm bầm nói, Tự khắc sẽ có người thay tôi chỉnh lý các người. Các người cứ ở đó mà chờ xem thế nào! Tôi đây sẽ chống mắt lên xem cuối cùng các người sẽ chết như thế nào?

...

Trên con đường nhỏ bên ngoài khách sạn Lâm Manh, An Thần đang cùng với Tiêu Cửu Cửu, đi lang thang không có mục đích.

Anh liếc mắt sang bên, nhìn về phía Cửu Cửu vẫn đang trầm mặc không nói lời nào. Lúc này, trên người Cửu Cửu tản mát ra

/151